Part 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Khi đang trên đường về ký túc xá tôi nhìn thấy P'Kit đứng bên ngoài xe một cách thất vọng.

Trời đã dần tối. Và dường như anh ấy có một số vấn đề với chiếc xe của mình. Tôi bối rối, tôi có nên hỏi anh ấy hay không.

Tôi dừng xe trước mặt anh.

"P' có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.

"Xe của tôi tắt máy và tôi đã gọi cho Pha và Beam nhưng tụi nó không bắt máy" Anh ấy nói.

"Được rồi, anh nên đi với em. Trời cũng đã tối. Chúng ta có thể gọi ai đó đến sửa sau" Tôi nói.

Anh định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Vì anh ấy không có sự lựa chọn nào khác, anh ấy thở dài ngồi vào xe một cách lặng lẽ.

Không gian im lặng một cách đáng sợ. Không ai nói một lời nào cho đến khi về ký túc xá.

Đến ký túc xá, tôi gọi bảo dưỡng xe cho P'Kit. Sau khi nói với họ về địa điểm, tôi gác máy.

P'Kit đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Họ nói sẽ đến đây sớm, anh chỉ cần đưa chìa khóa và họ sẽ mang xe của anh đến đây sau khi đã sửa xong. Còn bây giờ thì em phải đi rồi" Tôi giải thích rồi cúi chào anh ấy và rời đi. Vâng, không có một nụ cười nào. Tôi không còn cười nữa.

----------

Sau khi tắm xong, tôi mặc bừa một bộ đồ vào và nằm trườn người trên giường một cách mệt mỏi

Đột nhiên cánh cửa mở toang. P'Kit đứng bên ngoài, trên người vẫn mặc bộ đồng phục lúc nãy.

"P' . . . Sao anh lại . . ." Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng P'Kit đột ngột chạy đến nhảy lên người tôi

"Cậu là ai?" Anh hỏi trong khi ghim hai tay tôi qua khỏi đầu.

"P' anh đang . . ." Tôi bối rối hỏi nhưng đã bị P'Kit cắt ngang. Anh ấy hôn lấy tôi.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tôi có mơ không? Tại sao P'Kit hôn tôi? Tôi nghĩ anh ấy vẫn giận tôi. Dù sao đi nữa, hãy tận hưởng khoảnh khắc này ngay cả khi đó chỉ là một giấc mơ. Vì vậy, tôi cũng hôn lại anh. Đột nhiên anh cắn lên môi tôi thật mạnh.

"AAOOO . . ." Tôi hét lên.

Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi và nói.

"Tôi muốn cậu thay đổi nhưng đây không phải là sự thay đổi mà tôi muốn"

"Tôi muốn cậu trở lại là Ming của tôi, trả lại Ming cho tôi" Vừa nói anh ấy vừa hôn tôi

Điều này chắc chắn không phải là một giấc mơ vì tôi cảm thấy đau khi bị anh ấy cắn.

P'Kit đang hôn tôi một cách hung dữ. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế này trước đây.

"Em có được tha thứ không?" Tôi hỏi giữa những nụ hôn.

Đột nhiên anh ngừng lại bỏ tôi ra và ngồi lên mép giường.

Tôi quan sát mọi hành động của anh.

Anh ấy im lặng một lúc.

"Tôi xin lỗi vì đã làm khó cậu, trái tim tôi đã tha thứ cho cậu từ rất lâu rồi. Chỉ là chuyện riêng của tôi, nó làm tôi bế tắc và vì vậy tôi thậm chí đã chia tay cậu" Anh ấy giải thích

Lần đầu tiên tôi mỉm cười trở lại sau những gì đã xảy ra

Anh ấy nhìn tôi.

"Cậu có muốn từ bỏ không?" Anh hỏi.

"Chỉ một thời điểm nào đó thôi P'. Nhưng chủ yếu là em biết rằng tình cảm của anh với em vẫn không thay đổi" Tôi trả lời.

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm.

"Bây giờ anh có thể vui lòng cho em biết những gì đã xảy ra với anh không? Em muốn biết" Tôi cầu xin.

"Đó là về bố mẹ tôi, họ đã ly hôn, và mẹ sắp kết hôn với một người khác trong vài ngày nữa, ngày hôm đó, khi cậu vẫn đang ngủ, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ nhà nói với tôi về việc ly hôn của họ. Tôi đã không sẵn sàng để nói về nó, bởi vì tôi không muốn chấp nhận sự thật này. Tôi thực sự yêu cha mẹ của tôi và trên đó hết tôi muốn họ ở bên nhau mãi mãi. Đột nhiên nghe họ ly hôn và mẹ sẽ kết hôn với người khác, những điều đó thật sự khó khăn với tôi" Anh ấy nói và nước mắt rơi xuống.

Tôi ôm lấy anh.
"Giá mà em biết chuyện này sớm hơn" Tôi thì thầm.

"Tôi thực sự muốn ngăn không cho mẹ lấy ông ta, nhưng tôi không thể làm mẹ hạnh phúc. Mẹ sẽ không còn ở bên cạnh tôi nữa" Anh ấy úp mặt vào ngực tôi nức nở.

"Được rồi anh, dù sao thì mọi chuyện đều đã rồi. Anh không nên nghĩ quá nhiều về nó, anh vẫn có thể đến gặp mẹ mà" Tôi nói để an ủi anh.

Chúng tôi ôm nhau như thế này trong vài phút.

Chợt điện thoại của tôi reo lên. Tôi đã kiểm tra ID người gọi và đó là người bảo dưỡng xe. Tôi nói chuyện với họ trong khi vẫn đang ôm P'Kit.

"P' họ đã đem xe của anh lại" Tôi nói.

"Tôi không quan tâm, làm ơn, tôi muốn ở yên như thế này một chút nữa" Anh ấy rên rỉ như một đứa trẻ.

"Nếu anh không muốn đi, vậy để em đi trả tiền và gửi xe. Em sẽ về nhanh thôi. Sau đó, chúng ta ra ngoài ăn tối" Tôi nói và rời đi.

Tôi hạnh phúc hơn, bây giờ mọi thứ đã trở lại bình thường.

End of part 10

Note: Thiệt là không biết nói sao nữa :( Phải hành hạ thằng Ming nhiều hơn nữa chứ :( Chưa gì nó đóng mặt lạnh lại chạy đi làm lành >< Sao dại trai quá vậy con ><

==> Mấy hôm nay tụi nó hường phấn làm tuôi ăn đường muốn sập mặt luôn à =)))))

~ Thấy hai bé nhà mình được fan chào đón nhiệt tình như vậy mừng muốn khóc 😂😂😂 Yêu hai đứa nhiều nhiều ❤️❤️❤️ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro