Part 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ming. Mày có biết P'Kit xảy ra chuyện gì chưa?"  Wayo hỏi

"Huh? Chuyện gì?" 

"Mày không biết? Tao nghe P'Pha nói P'Kit ngất xỉu trong phòng tắm sau giờ ăn trưa hôm qua"  Wayo trả lời làm tôi thật sự bị sốc

"Cái gì? Tao thật sự không biết. Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"

"Anh ấy đang nghỉ ngơi trong phòng"  Wayo nói

Sau khi nghe nó nói tôi chạy ngay đến phòng P'Kit

Cửa không khóa, có lẽ bạn của anh ấy đến. Tôi bước vào phòng và nhìn thấy anh ấy đang ngủ trên giường. P'Pha và P'Beam cũng ở đó.

"Anh ấy có sao không ạ?"  Tôi hỏi

"Um. May mắn là không có gì nghiêm trọng. Chỉ là mất sức do thiếu ngủ và bệnh chưa khỏi thôi" P'Pha trả lời

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng điều làm tôi suy nghĩ là lý do khiến anh ấy mất ngủ.

"À Ming. Mày có thể ở đây trông chừng nó một lát được không? Tao và Beam phải đi mua thuốc" P'Pha hỏi

"Được ạ" Họ rời đi ngày sau khi tôi nói

Tôi ngồi trên giường và nắm lấy bàn tay của anh ấy. Tay anh ấy thực sự ấm. Anh ấy từ từ mở mắt ra và tôi lại mỉm cười.

Đột nhiên, anh ấy tức giận và hét vào mặt tôi "Cười đủ rồi đó. Tao thật sự muốn tát vào cái bản mặt đang cười của mày. Và tại sao mày lại ở đây?"

"P'. Bây giờ anh không nên tức giận. Anh vẫn còn yếu lắm"

"Và tại sao anh lại thiếu ngủ đến ngất xỉu như thế này?"

Rồi anh ấy quay lưng lại với tôi

"Anh đang khóc sao?" Vừa hỏi tôi vừa quay mặt anh ấy về phía tôi

"Dừng lại ngay. Đừng có nhìn tao. Tao không có khóc" Anh ấy nói với giọng nghẹn ngào trong khi giấu mặt vào tay tôi

"P'. Chỉ cần nói với em là có chuyện gì thôi mà"

"Nó thật quá khó khăn Ming. Cảm giác này quá mới mẻ với tao. Tao khó có thể ngủ trong khi suy nghĩ và cố gắng hiểu về những cảm xúc này. Tao chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì như thế với một thằng con trai nào trước đây. Và tao thậm chí ghen tị mỗi khi nhìn thấy mày tán tỉnh các cô gái khác" Anh ấy giải thích

"Nhưng tại sao tao phải nói với mày điều này. Có lẽ mày chẳng hề quan tâm" Anh ấy nói thêm với vẻ chán nãn

Vậy nên đây là lý do làm anh ấy thức suốt đêm

Tôi dùng môi của mình để ngăn anh ấy khóc. Rõ ràng là anh ấy đã bị sốc và ngay lập tức ngừng khóc. Anh ấy không phản ứng gì cả.

"Đừng khóc P'Kit. Em quan tâm mà. Em quan tâm đến tất cả cảm xúc của anh. Trước khi thích anh em cũng từng chắc chắn rằng mình thẳng"  Tôi nói và hôn lên những giọt nước mắt của anh ấy

"Anh có muốn cho chúng ta một cơ hội?"  Tôi hỏi

"Tao . . . Tao không biế . . . hmmmm"  Tôi đã ngắt lời anh ấy bằng một nụ hôn. Lần này anh ấy đã đáp lại. Sau một nụ hôn nồng nàn, cả hai chúng tôi tách ra để hít thở

"Em sẽ không chấp nhận câu trả lời là 'No'"  Vừa nói tôi vừa nhìn sâu vào mắt anh ấy

Anh ấy chỉ mỉm cười và gật đầu

Tôi cười tủm tỉm khi nhớ lại đã từng nói với chính mình rằng sẽ làm cho anh ấy thú nhận với tôi vào cuối tuần này.

"Bây giờ anh phải nghỉ ngơi thật nhiều để mau khỏe lại và rồi chúng ta có thể hẹn hò. Kitkat của em ạ" Tôi nói và cắn môi anh ấy lần nữa

"Này. Đừng có gọi tao như thế"

"Xinlỗi P'. Nhưng anh phải chấp nhận thôi vì từ giờ em sẽ gọi anh bằng cái tên này.Kitkat của em"    

End of part 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro