Part 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối tôi và P'Kit đi dạo cùng nhau, khi chúng tôi gặp P'Pha, P'Beam và P'Forth.

"Oi . . . Ming, Kit, tụi tao đang định đi làm vài chai. Đi luôn chứ?" P'Beam hỏi

"Xin lỗi tụi mày, hôm nay tao không được khỏe nên tụi mày đi đi" P'Kit trả lời

"Còn mày thì sao, Ming?" P'Pha hỏi

Tôi nhìn sang P'Kit. Anh ấy nhìn tôi như muốn tôi trả lời là không vậy.

"Xin lỗi P', hôm nay em cũng không có tâm trạng uống rượu. Em không thể để P'Kit ở lại một mình" Tôi trả lời

"Hai đứa mày gần đây luôn đi cùng nhau. Người ta lại tưởng chúng mày đang bí mật hẹn hò đấy" P'Forth nói

Tôi nhìn P'Kit, anh ấy có vè hốt hoảng

"Oi P' . . . không có chuyện đó đâu" Tôi nói

"Umm . . . vậy tụi tao đi đây" P'Forth nói và họ rời đi

"P'Kit, sao anh không đi cùng mấy anh ấy?"

"Sao? Tôi muốn có nhiều thời gian ở cùng cậu, nhưng nếu cậu muốn thì đi đi" Anh ấy tức giận nói

"Oi . . . Kitkat của em, em chỉ hỏi thôi mà, sao anh lại giận chứ" Tôi bĩu môi

Anh ấy không nói một lời nào và lờ tôi đi. Tôi chạy theo anh ấy như một con chó bị lạc chủ.

"Em xin lỗi mà P' . . . P'"

Rồi anh ấy dừng lại

"Ok, đến đó đi" Anh ấy chỉ vào cái cây và ra lệnh

Tôi ngoan ngoãn làm theo

"Dang chân ra"

Tôi tự hỏi anh ấy đang muốn làm gì

Rồi đột nhiên anh ấy đến gần và ngồi vào giữa hai chân tôi

"Ahh . . . tôi muốn ngồi như vậy, chỉ một phút thôi" Anh ấy hít một hơi thật sâu và tựa sát vào người tôi

'Anh ấy đáng yêu quá' Tôi tự nói với chính mình và vòng tay ôm lấy anh. Tôi ngày càng yêu anh ấy nhiều hơn rồi.

"Ming . . ." Anh ấy phá vỡ không gian yên lặng

"Vâng"

"Ming, cậu biết đấy, khi con người thay đổi, tình cảm của họ cũng sẽ thay đổi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó, tình cảm của chúng ta dành cho nhau cũng thay đổi? Chúng ta sẽ đường ai nấy đi ư?" Điều anh ấy nói làm tôi cảm thấy rất buồn. Có phải anh ấy đang nghi ngờ tình cảm của chúng tôi? Nhưng không phải lỗi của anh ấy. Điều đó đúng mà.

"Đừng lo lắng nếu chuyện đó xảy ra. Em sẽ lại làm cho anh yêu em. Và em cũng hy vọng anh sẽ làm giống như vậy" Tôi trả lời

"Không phải vì điều gì, chỉ là em muốn bên cạnh anh mãi mãi" Tôi hôn vào mặt anh ấy

Anh ấy bật người dậy, từ từ mở rộng tay hướng về phía tôi và nói

"Đi thôi. Tôi muốn nói với mọi người rằng chúng ta đang yêu nhau"

Bạn không biết rằng tôi hạnh phúc đến nhường nào đâu. Đôi khi anh ấy thực sự làm tôi ngạc nhiên.


End of part 4


Note: Dạo này mình lười dịch kinh khủng nên không ra truyện thường xuyên và tình trạng này chắc còn kéo lê dài dài. Sorry everyone!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro