Part 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày hôm sau*

"Bằng mọi giá mày phải lôi được P'Kit ra khỏi lớp"

"Ok. Tao hiểu rồi" Yo nói và rời đi

Họ đang có lớp học ở tầng ba và đang là giờ giải lao vì vậy tôi dành thời gian này để xin lỗi anh ấy trước mặt mọi người. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Cuối cùng P'Kit cũng xuất hiện. Tôi mỉm cười khi anh ấy nhìn xuống.

"P'KIT" Tôi hét lên

Tôi buông chùm bong bóng đang cầm trên tay. Trên đó kèm theo lời xin lỗi.

"P'Kit, em thật sự xin lỗi anh, em rất yêu anh" Tôi lại hét lên một lần nữa để mọi người trong trường đều biết

Một số sinh viên reo hò cổ vũ. Và một số cô gái thì cuốn theo.

Tôi cầm tấm poster được chính tôi tự làm để thể hiện sự xin lỗi đến anh. Trên đó viết 'Em xin lỗi. Làm ơn hãy tha thứ cho em. Em yêu anh'

Tôi nhìn về phía anh và đợi phản ứng của anh.

Nhưng ngạc nhiên thay. Anh ấy quay lưng bỏ đi mà không nói một lời nào.

Tôi đứng sững như một thằng ngốc. Tôi rất thất vọng. Trái tim tôi rất đau.

Yo đến và đứng bên cạnh tôi

"Yo. Mày có nghĩ là tao nên từ bỏ không?" Tôi vô vọng hỏi

"Không sao đâu. Đừng buồn. Tao nghĩ mày nên nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Mày cũng biết đấy. Những gì mày đã làm khiến P'Kit rất tổn thương" Yo nói và vổ vai tôi an ủi.

Tôi gật đầu và đi tìm anh ấy.

Tôi nhìn thấy anh ấy bước vào phòng. Tôi cũng chạy về phía anh và đóng sầm cánh cửa.

Anh ta nhìn lại ngạc nhiên với tiếng đóng cửa đột ngột.

Tôi nhìn anh chằm chằm. Biểu hiện của anh ta chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận ngay khi anh nhìn thấy tôi.

"Cái quái gì vậy. Cậu theo dõi tôi đấy à?" Anh ấy hét lên và đến gần tôi.
Đột nhiên tôi nắm lấy cánh tay của anh, áp anh ấy vào cánh cửa.

"P' tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" Tôi thì thầm bên tai anh. Giọng tôi run lên. Thực sự muốn khóc nhưng tôi không muốn yếu đuối trước mặt anh.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh chờ đợi anh ấy nói gì đó. Khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài cm. Nếu tôi di chuyển đầu của tôi một chút về phía trước, chúng tôi đã có thể hôn nhau.

"Bởi vì mỗi khi nhìn cậu, tôi không thể không nổi giận. Tôi không thể nào quên đêm đó. Tôi chưa sẵn sàng để tha thứ cho cậu"

Tôi thở dài.

"Được rồi, nhưng P' ít nhất em xứng đáng được biết về vấn đề của anh. Anh không bao giờ thực sự nói với em những gì làm anh phiền lòng" Tôi nói.

"Tại sao tôi phải nói với cậu điều đó?" Anh hỏi lại.

"Bởi vì .... Ngay cả khi anh giận em, em vẫn là bạn trai của anh" Tôi nói

"Vậy sao, chúng ta chia tay đi" Anh ấy nói làm trái tim tôi tan nát.

Tôi chậm rãi thả tay ra. Tôi quá bàng hoàng và trái tim tôi như vỡ ra khi nghe lời nói phát ra từ miệng anh.

"Tôi vẫn phải chia sẻ bất cứ thứ gì với cậu?" Anh ấy nói trong khi xoa cổ tay vì bị tôi nắm chặt

Tôi hoang mang không nói nên lời.

Rồi anh rời đi mà không nói gì.
Tôi đứng đờ người. Thật khó mà chấp nhận những đã xảy ra.

Tôi quay trở lại xe. Tôi không nghĩ rằng mình nên ở đây nữa.
Khi tôi sắp bước vào xe, tôi thấy P'Kit đi cùng với một chàng trai lạ mặt mà tôi chưa từng gặp trước đây. Họ lên xe và rời đi.

'Có phải đây là lý do không?' Tôi nghĩ.

Chân tôi mềm đi. Tôi cảm thấy như có ai đó đâm hàng ngàn con dao vào tim tôi.

Cuộc sống của tôi dường như đã chấm dứt.

End of part 9


Note: Phận làm con ghẻ nhưng mà cũng thương nó lắm =)) Thánh nhọ của năm là đây =)) Đẹp trai không bằng chai mặt cơ mà bị phủ đến sm =))

(Please, don't leave me alone)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro