Chia Tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi."
"Lí do?"
"Xin lỗi."
—————
     Song Hyung Jun mệt mỏi bước vào căn phòng ngủ quen thuộc, nó chắc rằng bây giờ trong người nó chẳng còn chút sức lực nào. Tâm hồn nó cũng tổn thương, thậm chí còn gấp ngàn vạn lần. Tựa như nó không còn cảm nhận được gì nữa, tất cả tiếng còi xe ngoài kia một chút cũng không thể lay động nó, tiếng nhạc du dương của ban nhạc đường phố cũng không khiến nó thấy khá hơn. Mắt nó mờ đi, một giọt nước ấm nóng khẽ khàng rơi xuống kéo theo cả cõi lòng nặng trĩu chìm vào vực thẳm. Kìm nén tiếng nấc, Huyng Jun chưa tin nổi rằng hắn và nó đã chia tay rồi. Dù chỉ mới hôm qua, nó nhớ rõ, mình tựa vào vai hắn nghe những lời thủ thỉ ngọt ngào, gò má đỏ lên và cả thân thể được bao trùm trong ấm áp. Vậy mà bây giờ, nó đã mất hắn, hôm nay nó biết rõ mình chưa mơ giấc mơ nào cả, không còn một Kim Min Kyu bên cạnh yêu thương nữa.
_ Anh ơi, em nhớ anh, yêu anh, chưa bao giờ hết thương anh..._Nó nói những lời này biết khi nào có thể chạm tới hắn.
     Nó bị sự đau khổ chiếm lấy, dằn vặt mình. Hyung Jun bắt đầu đổ lỗi lầm cho chính nó, cho rằng vì nó ngu ngốc, không chịu buông bỏ thứ tình cảm này. Nếu vậy người bên cạnh nó không phải hắn và nó cũng chẳng đau đớn như bây giờ.
_Em đau lắm anh à, em cũng mệt lắm... em cần nghỉ một chút anh nhé... Đừng bước vào tim em nữa được không?_Hyung Jun nhắm mắt lại, vẫn không ngăn nổi những giọt nước long lanh tuôn rơi, cố chìm vào giấc mộng với chút hi vọng có thể né tránh hiện thực.
     Nhưng nó đâu biết, ở một nơi nào đó, cũng có một người đang đau. Hắn đau vì yêu nó, chia tay vì yêu nó. Hắn-Min Kyu biết làm vậy sẽ khiến nó tổn thương nhưng đâu còn cách nào, còn hơn là Hyung Jun bị miệt thị, chịu đau khổ trước lời đàm tếu của thiên hạ. Gieo cái ta nghĩ tự gánh vác mọi thứ, hắn nhắm mắt lại, để một giọt lệ tràn khỏi khoé mi.
     Nó cho là hắn hết yêu, sai. Min Kyu chia tay vì hắn thương nó.
     Hắn nghĩ rằng chia tay hắn, nó sẽ ổn thôi. Thế nhưng, hắn lại vô tình tạo cho Hyung Jun một vết thương lòng, sâu tận xương tủy.
     Có đôi người chia tay là giải thoát và nghiễm nhiên có thể quên đi nhanh chóng. Nó và hắn thì thật đau thương. Chia tay người mình yêu như lấy dao rạng một đường sâu, cắt ngay trái tim đang quặn thắt.
—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro