Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao tự dưng lại chuyển nhà vậy không biết." - Sống gần 18 năm trên đời, Hyeongjun chưa bao giờ cảm thấy khó ở như hiện tại.

Vì mẹ cậu phải công tác xa ở tận Jeju nên cậu cũng buộc phải chuyển nhà theo. Nheo mắt nhìn xung quanh để thuận mắt một chút, cậu vừa chuyển đến nơi nên có chút lạ lẫm. Với tính cách thoái mái, vui vẻ và hòa đồng thì cậu cũng không quá lo lắng về vấn đề xung quanh hay hòa nhập. Chỉ có chút nhớ bạn bè với cảnh quan nơi Seoul thôi. Nhưng vì mẹ nên cậu đã không có ý kiến gì.

Vừa vào nhà đã thẳng tay quăng vali một góc, thả mình rơi tự do xuống chiếc ghế sofa trắng.

"Hyeongjun à, lên dọn phòng rồi sắp xếp đi con."

"Dạ..." - Mới nằm được một tí mà, mệt lắm luôn á. "Phòng con ở đâu vậy mẹ?" 

"Con đi lên lầu, rẽ trái, đi qua hai chậu cây sẽ thấy phòng của con. Phòng đó được bày trí theo sở thích của con đấy."

"Vâng, cảm ơn mẹ."

Cậu nặng nề kéo vali lên tầng, đi qua đúng hai chậu cây, tới phòng mà me nói r mở cửa. Vừa nhìn vào là đúng chuẩn ý của Hyeongjun, phòng có tông màu hồng nhạt, đáng yêu nhưng không bị quá đà. Đáng lẽ phải vui lắm, nhưng Hyeongjun bây giờ không có hứng thú nào đâu, ở xó chuột cũng được, cậu muốn về Seoul.

'naye ippeun i mam
badajul su itnayo? Baby
ne nune bichin uri
neomuna joeun geol
ippeun du son jabgo meollimeolli naragagopa
oneureun (oneureun) yunanhi (yunanhi)
nega ippeo boinda

sagwacheoreom ppalgan bol
ippeo ippeoyo
neol hyanghan naye noraeya
neoreul wihan hanmadi
ippeo ippeoyo
neol yeongwonhi saranghae' * 

*Pretty Girl - Crayon Producex101

Là tiếng chuông điện thoại, có lẽ là Minhee gọi. Hyeongjun nhanh tay vồ lấy chiếc điện thoại, không cần nhìn tên hay số, bấm nghe cái rụp.

"Anhon~"

"Bạn tui ới, tới nơi rồi à?"

"Tới rồi."

"Sao nghe ỉu xìu vậy? Ở Jeju đẹp hong?"

"Không biết. Không có hứng nhìn."

"Nhớ tao quá nên ăn khum ngon, ngủ khum yên, giờ nhìn cảnh cũng không thích đúng hong? Trời ơi Hyeongjun thích tao đến vậy luôn ó hỏ?"

"Thôi mày im đi cho ông nhờ. Nhớ thì nhớ thật, nhưng không có vụ nhớ đến ăn khum ngon ngủ khum yên nha mày. Lo mà đu bồ đi con giời. Ông cúp."

Đã buồn bực mà nghe Minhee nói lại thêm tức. Dập chân xuống đất vài cái cho hả dạ rồi mới chịu đi sắp xếp đồ.

Cũng không quá lâu để cậu xếp đồ đạc gọn gàng, nhưng dọn xong cũng tới khoảng gần chiều. Sáng giờ đi máy bay, mãi lo ngủ nên lúc dậy đã qua giờ ăn. Đến nhà mới thì dọn một mạch tới giờ, nên tất nhiên là khá đói.

"Hyeongjun, xuống ăn đi con."

Ôi trời, mới nói đói mà có đồ dâng lên tới miệng rồi.

"Oa, hôm nay toàn món con thích, lại nhiều nữa." - Vừa xuống tới nơi thì đập vào mặt là nguyên bàn ăn hấp dẫn, rất là thơm a.

"Ăn nhiều vào, còn bánh ngọt nữa kìa."

"Dạ vânggg."

Thì ra hôm nay cũng không đến nỗi tệ.

"Mẹ, sao nại.. ó nhìu hộp... dậy?" Dịch là "Sao lại có nhiều hộp vậy?"

"Nuốt đi rồi nói ông tướng, ăn từ từ thôi không nghẹn. Mấy hộp đó là bánh mẹ làm tặng hàng xóm, lát con mang đi giúp mẹ nhé."

"Ưm... dạ." - Mang đi tặng thôi, chắc không sao.

---

"Nhà màu cam kia đi rồi... nhà cao tầng kia cũng đi rồi... à còn một nhà nữa, hình như là nhà đối diện."

Cậu hướng đến ngôi nhà có nguyên vườn hoa trải xung quanh, ngôi nhà cậu để tâm nhiều nhất từ khi đến đây.

"Đẹp ghê!"

Cốc... cốc... cốc...

"..."

Cốc... cốc... cốc...

"..."

Ủa kì ghê, bên trong có bật đèn, có nghĩa là có người mà. Hay đi vắng vài phút? Thôi để lát mang sang.

Hyeongjun toang quay đầu đi thì cánh cửa bật mở. Hình ảnh người đứng bên trong ngôi nhà làm cậu đơ vài giây.

"Chào em."

"..."

"Này bé, anh gọi em đó."

"Hơ dạ... mà em lớn rồi, đại học năm nhất đó. Nên anh... đừng gọi em là bé."

"Anh xin lỗi, tại trông em dễ thương quá, nhìn cứ tưởng một bé lớp 9. Mà trông em hơi lạ, em vừa chuyển đến à?"

"Vâng, em vừa chuyển tới ngày đầu tiên. À quên mất, em có chút bánh, xem như là quà làm quen. Mong anh nhận."

"Cảm ơn em nhé, anh sẽ ăn thật ngon."

"Vâng. Nhà em ở đối diện, có gì sau này mong anh chiếu cố em."

"Ừm, dễ thương quá."

"Anh đừng khen nữa, em gượng chín mặt rồi." - Cậu chỉ nghĩ thôi, không dám nói ra đâu.

"À này, anh chưa biết tên em." - Bị gọi bất ngờ, Hyeongjun có hơi giật mình một tí.

"Em là Song Hyeongjun. Còn anh?"

"Mingyu, Kim Mingyu."

"Dạ..."

Hai người đứng nhìn nhau hồi lâu, cái không khí này trông kì quá, cũng không còn gì để nói nên cậu chào anh rồi hí hửng đi về. Vừa mở cửa vào nhà đã bị mẹ kéo ra hỏi.

"Nói chuyện gì với anh mà lâu thế hả con?"

"Ơ ơ chỉ hỏi thăm qua lại thôi á mẹ..."

"Vậy sao trông con ngại thế."

"Uiii mẹ đừng để tâm. Con lên phòng đây ạ."

"Ừ." - Bà Song nhẻn miệng cười, thằng bé này, cũng có lúc thế này sao.

Nhảy ầm lên giường, suy nghĩ mông lung gì đó rồi lôi điện thoại ra gọi điện.

"Anhon~ nãy cúp máy khum thèm nói chuyện với tao mà gọi gì thế hả thằng xù?"

"Im đi, ông duỗi thẳng tóc rồi."

"Ứ ừ, sao? Gọi bổn công tử làm giề?"

"Hồi xưa mày thích ông Yunseong như thế nào?"

"Hồi xưa... Đếch nhớ. Mà hỏi chi? Thích cha nào bên đó rồi hả?"

Ôi giời, thằng trời đánh, sao cái gì nó cũng nói trúng phóc thế nhỉ?

"Thích ai, nói đi em. Anh giữ bí mật."

"Anh em con chó lông xù. Thì... có... hơi... thích... anh nhà đối diện."

"Họ Kim, tên Mingyu đúng không?"

"Cái lề gì thốn? Sao mày biết?"

"Ổng là bạn của Yunseong. Mới gọi cho Yunseong bảo thích một bé mới chuyển tới, nhà đối diện. Tao biết là ổng nói mày chứ không ai khác, và giờ là mày nói ổng."

"Gì ảnh nói thế thôi, chắc gì là tao?"

"Thế mày tính như nào khi hồi nãy ổng quăng nguyên chữ Song Hyeongjun vào mặt tao. Não xù thì im mợ đi. Cá tám cọng tóc của Yunseong là thế nào hai người cũng thành bồ nên yên tâm đi. Ông cúp, đi chơi với bồ đây."

"Ê, khoan, ê... Đúng là thằng giời, cái gì mà thằng bồ? Ngại chết đi được."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro