01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió đông lạnh buốt lướt qua khiến Tống Hưởng Tuấn khẽ run. Hai gò má và chóp mũi đã đỏ ửng, môi tái đi vì lạnh. Nhưng những giọt nước trong suốt đang lăn trên má cậu lại ấm vô cùng. Ánh mắt cậu long lanh nhìn anh đang ngồi bên cạnh.

- Mẫn Khuê, anh đi rồi có về nữa không?

Anh gật đầu. Nắm lấy tay cậu mà khẳng định.

- Anh sẽ về, nhất định sẽ về.

Đó là cuộc đối thoại cuối cùng của cậu và anh, ít nhất là cho đến hiện tại.
Đã 2 năm rồi.

Năm ấy Hưởng Tuấn 18, còn Mẫn Khuê 19.

Đó là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của cậu.

----------------------
Hưởng Tuấn ngồi trước hiên nhà, cảm nhận ánh nắng sớm đang dần lan tỏa. Thời tiết đầu xuân có lẽ là thời tiết dễ chịu nhất. Ai cũng vui nhưng lòng cậu lại buồn man mác.

Khương Mẫn Hy đạp xe ngang qua, dừng lại gọi cậu:" Nè Hưởng Tuấn, tuần sau lên thành phố chơi không?" Cậu chạy ra ngoài, đứng cạnh Mẫn Hy:" Đi thành phố sao?" Mẫn Hy gật đầu lia lịa, có vẻ rất hào hứng.

Cậu khẽ gật đầu, dù gì trước giờ cũng chưa từng lên thành phố lần nào. Cũng muốn xem thử nơi đó đẹp ra sao, đông đúc thế nào. Mẫn Hy nhận được cái gật đầu của đứa bạn thân, vui vẻ đạp xe đi mất. Còn dặn Hưởng Tuấn nhớ nói trước với ba mẹ, không thì sẽ bị giáo huấn cho một trận. Cậu vui vẻ gật đầu, chào Mẫn Hy rồi đi vào nhà.

Cậu ngồi xuống ghế, lại nhìn ra ngoài. Lý do cậu muốn đến thành phố không chỉ là tò mò, mà đó là nơi Mẫn Khuê đang sống. Hưởng Tuấn biết 2 năm qua bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ ngoại hình đến tính cách. Cậu cũng muốn biết anh đã thay đổi ra sao. Ngày tháng trôi qua khiến Hưởng Tuấn  luôn biết một điều, ai rồi cũng sẽ khác, nhưng những hy vọng mong manh về đoạn tình cảm cả hai dành cho nhau sẽ luôn như ngày đầu vẫn tồn tại trong cậu. Cậu cũng biết câu xa mặt cách lòng có nghĩa là gì. Chỉ mong nó không xảy ra với cả hai.

Chiều buông xuống, ánh nắng vàng chiếu xuống sân nhà, rọi xuyên qua kẻ lá của cây anh đào bên góc sân. Sau khi ba mẹ về nhà, cậu cũng xin phép được lên thành phố cùng Mẫn Hy. Ba mẹ cậu rất dễ tính, chỉ cần không chơi bời lêu lỏng là được rồi. Cậu đi xuống sau nhà, đem mấy bộ quần áo đã phơi khô vào phòng, gắp gọn. Nghe vài câu loáng thoáng trong cuộc nói chuyện của ba mẹ.

- Nghe chị Kim nói thằng Mẫn Khuê học ở đó tốt lắm, điều kiện vật chất đầy đủ.

- Ừm, mà nhóc Hưởng Tuấn nhà mình lúc trước cũng thân với Mẫn Khuê, từ khi nó chuyển đi sao tôi chẳng nghe con mình nhắc gì hết.

- Nó còn nhỏ, sống gần thì nhớ, xa thì quên. Cũng là điều dễ hiểu.

Hưởng Tuấn ngồi trong phòng, động tác chậm lại đôi chút, rồi lại trở về tốc độ ban đầu. Sắp đồ đạc xong xuôi vào tủ, cậu ngồi thụp xuống đất, hai tay vòng qua đầu gối. Cậu suy nghĩ rất nhiều, về tình cảm mình dành cho anh liệu có đủ nhiều để tiếp tục hay không? Liệu ba mẹ hai bên biết được có ngăn cấm hay không? Hay là cả hai sẽ tự chấm dứt mối tình này?

Tình đầu rất đẹp, thực sự rất đẹp, nhưng lại rất khó thành.

Cậu nhớ những ngày Mẫn Khuê đèo cậu trên chiếc xe đạp cũ kĩ vào ngày thu trời xanh biếc, cùng cậu hát khúc ca quen thuộc. Nhớ những lúc anh tặng cho cậu mấy cành hoa baby trắng mà anh hái trộm trong vườn của mẹ, nhìn anh vội vã lòng cậu lại ấm vô cùng. Hoa baby để khô sẽ giữ được lâu hơn, nhưng thời gian 2 năm đã làm phai nhạt đi ít nhiều vẽ đẹp vốn có của nó.

Ngày Hưởng Tuấn cùng Mẫn Hy và anh Hàn Khiết - một người anh thân thiết - lên thành phố, trời xanh biếc, gió khẽ thổi mang theo vài cánh hoa anh đào trắng muốt. Tay cậu bắt được một cánh hoa nhỏ, khoe với Mẫn Hy thì bị anh Hàn Khiết bảo là trẻ con. Mẫn Hy bĩu môi nhìn anh Hàn Khiết. Dù sao cũng sắp 20 rồi mà cứ bị nói là trẻ con.

Lúc cả ba đến nơi, trời đã tối mịch. Chủ nhà trọ là bạn của anh Hàn Khiết, nên cũng không mất quá nhiều thời gian để đặt lưng xuống giường. Mẫn Hy và anh Hàn Khiết đã say giấc nồng, chỉ có Hưởng Tuấn vẫn còn thức. Có lẽ không quen nên cậu mới khó ngủ như vậy. Trở mình liên tục trên chiếc giường có lót đệm bông, nhưng sao chẳng thấy thoải mái như ở nhà. Người mệt rã rời, nhưng không thể nào chợp mắt. Thật sự là rất khó chịu. Phải mất đến gần sáng cậu mới có thể ngủ được.

Nơi đây đường xá đông đúc nhộn nhịp, cả ba cứ cuốn theo dòng người mà đi. Hưởng Tuấn suýt nữa bị lạc, may mà Mẫn Hy kéo cậu lại. Mắt Hưởng Tuấn vẫn hướng về con hẻm nhỏ mà cả ba vừa đi qua. Cậu đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

- Nè Hưởng Tuấn, nhìn gì vậy, muốn ăn gì sao?

- Không... không có...

Cậu vội lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Tối đó Hưởng Tuấn ra ngoài một mình, cậu muốn đi dạo một chút, tiện thể ngắm phong cảnh đêm ở đây. Hàn Khiết và Mẫn Hy cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo nếu lạc đường thì phải gọi cho hai người.

Tay cậu cầm que kem vừa mới bóc vỏ, đưa lên miệng cắn một cái. Lạnh đến tê răng. Cậu vừa đi vừa nhìn hai bên đường, thật nhộn nhịp. Cánh tay Hưởng Tuấn va phải một người, vội vàng xin lỗi theo phản xạ tự nhiên.

- Hưởng Tuấn...

Ngước mặt nhìn người đối diện. Gương mặt quen thuộc hiện lên trong ánh mắt cậu. Người bấy lâu nay cậu chờ đợi, người mà cậu chỉ được nghe giọng qua điện thoại, được nhìn ngắm qua tấm hình cũ được lưu trong máy. Nhào vào lòng người kia mà ôm chặt lấy, muốn nói rằng cậu nhớ anh lắm, nhớ hơi ấm, nhớ nụ cười, nhớ tất cả mọi thứ.

- Mẫn Khuê, là anh.

Mẫn Khuê và Hưởng Tuấn ngồi cạnh nhau trên băng ghế công viên, cư nhiên giữa hai người lại có một khoảng trống. Cậu ghì chặt vạt áo khoác dài của mình, mím môi nhìn về phía trước. Anh vòng tay ôm lấy đôi vai nhỏ của cậu. Thì thào ba từ:" Anh xin lỗi."

Trong phút chốc nước mắt cậu không kiềm được mà rơi xuống khi nghe được bốn từ:" Mình chia tay đi." Mắt cậu nhắm chặt lại, nước mắt lại rơi, môi khẽ run lên. Chờ anh lâu như vậy, rốt cuộc lại nhận về hai chữ "chia tay".

Cậu gật đầu như muốn chấp nhận buông xuôi mọi thứ. Nhẹ gạt cánh tay đang vòng trên vai mình xuống, nhìn anh, nói:

- Cho em lí do đi?

Anh im lặng không nói.

Cậu tựa như bất lực.

- Được, anh muốn chia tay thì chia tay, nhưng mà, em muốn biết một điều, anh có còn tình cảm với em không?

- Anh xin lỗi.

- Trả lời em, anh mau trả lời cho em..

- Không.

Nếu đã không còn tình cảm thì cho dù có níu kéo thế nào cũng vô vọng. Một từ anh nói ra, đã cho cậu biết mình rốt cuộc cũng chỉ tự mình làm khổ mình. Cậu nhìn anh, nhìn ánh mắt không chút dao động, nhìn gương mặt từng khắc sâu trong lòng mà tại sao lại đáng ghét đến thế kia.

Hưởng Tuấn gạt nước mắt còn vương trên má, đứng dậy, quay lưng đi về. Trước khi đi còn nói một câu:" Chúc anh, sau này, hạnh phúc."

Anh nhìn bóng dáng cậu dần khuất xa, thở một hơi phiền muộn:" Em, cũng nhất định phải hạnh phúc."

Đêm đó Hưởng Tuấn không ngủ, và Mẫn Khuê cũng vậy.

Một người đau vì bị lừa dối, một người đau vì tự lừa dối bản thân mình.

----------------------
Thoắt cái đã hai năm nữa lại trôi qua.
Hưởng Tuấn càng ngày càng ít nói, dần dần trở thành người trầm tĩnh. Cậu không còn thường sang nhà Mẫn Hy hay anh Hàn Khiết nữa, chỉ ở trường, rồi về nhà. Mấy năm học Đại học cũng chỉ khiến cậu cũng cố niềm tin mở một cửa hàng thức ăn cho ba mẹ. Ba mẹ cậu không biết từ khi nào con mình lại thay đổi như vậy. Trước đó còn khẳng định sau này khi tốt nghiệp sẽ lên thành phố kiếm tiền rồi rước ba mẹ lên đó. Vậy mà giờ một mực ở quê.

Hưởng Tuấn đạp xe sang nhà Mẫn Hy, đưa cho cậu bạn túi trái cây vừa chín trong vườn nhà mình. Thấy Mẫn Hy từ trong nhà chạy ra, liền ném cái túi ấy cho cậu bạn thân. Cậu ta chụp được, vui vẻ cảm ơn.

- Hưởng Tuấn, biết gì không, vài hôm nữa là anh Mẫn Khuê về rồi đó!

Mẫn Hy sẵn tiện nói cho cậu nghe về cái tin mình vừa biết được từ bố mẹ. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tạm biệt Mẫn Hy rồi chạy về nhà. Cậu ta cảm thấy Hưởng Tuấn có vẻ hơi lạ, nhưng rồi cũng đi vào nhà. Hưởng Tuấn tuy nhìn có vẻ trẻ con, nhưng suy nghĩ lại không dễ đoán chút nào.

Sau khi về đến nhà, cậu đi vào phòng, nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Cậu suy nghĩ về việc cả hai sẽ đối mặt với nhau ra sao, hoặc cũng có thể là anh sẽ không thèm nhìn mặt cậu. Cậu nhớ về ngày hôm ấy, cái ngày mà anh nói chia tay. Cũng nhớ việc hôm đó bản thân đã cảm thấy tồi tệ đến mức nào. Vừa về đến nhà trọ đã chạy vào nhà vệ sinh khóc, khóc đến hai mắt sưng lên, giọng cũng khàn đi không ít. Mẫn Hy và Hàn Khiết có hỏi thế nào cũng không nói, còn xin hai người họ giúp cậu đừng nói cho ba mẹ biết việc Hưởng Tuấn nửa đêm khóc lóc.

Tay cậu vô thức mở ngăn tủ cạnh giường, cầm tấm ảnh đã bị cậu vì giận mà vò nát vào hai năm trước. Nhẹ chạm vào tấm ảnh, ngay gương mặt anh, tuy nhàu nát nhưng cũng không đến nỗi không nhìn ra được. Cậu còn thương anh nhiều lắm, tình cảm trong tim có bao nhiêu cũng đều đặt lên người anh cả rồi. Cậu không muốn đòi lại từ anh những tình cảm ấy, chỉ đơn giản là cậu không thể quên đi nó thôi.

Ngày Mẫn Khuê về, Hưởng Tuấn trốn trong nhà, giả vờ như bản thân bị bệnh, nửa bước cũng không ra khỏi phòng. Mẹ cậu gọi ra ăn cơm cũng không ăn, cứ bảo không đói, trong khi bụng đang sôi lên tự lúc nào. Hưởng Tuấn sợ rằng khi bước ra ngoài sẽ gặp anh, sợ mình không kiềm chế nổi cảm xúc mà khóc nấc lên, sợ ba mẹ biết chuyện của anh và cậu.

Trong lúc đang trùm chăn nằm trên giường, cậu nghe tiếng nói của một người con trai, khá trầm, giống với giọng anh.

- Con chào hai bác ạ.

- Ôi trời, Mẫn Khuê đó hả. Nay lớn thế, đẹp trai quá bác không nhận ra.

- Bà nó cứ...

Là anh. Hưởng Tuấn nghe loáng thoáng vài câu thăm hỏi, rồi còn nghe cả tên mình trong đó. Nhanh chóng nhắm mắt, giả vờ như đang ngủ. Nghe tiếng gõ cửa phát ra cũng nằm im thin thít.

- Hưởng Tuấn, ngủ rồi sao con? Hưởng Tuấn...

- Chắc thằng bé ngủ rồi... thôi ngày mai con gặp nó vậy... Con ở đây chắc cũng lâu mà đúng không?

- Vâng.. hai tuần nữa con mới quay về.

Hưởng Tuấn từ khi nào đã áp tai vào cánh cửa phòng để nghe cuộc nói chuyện giữa ba mẹ mình và Mẫn Khuê. Thở nhẹ ra khi nghe câu chào tạm biệt từ anh. Cậu biết mình không thể cứ trốn tránh như vầy mãi, nhưng đối mặt anh, cậu lại không dám.

Một ngày nữa lại trôi qua, sau khi ăn sáng xong cậu cũng đi vào phòng, đóng chặt cửa. Vừa ngồi xuống giường đã nghe tiếng Mẫn Hy từ ngoài cửa.

- Nè Tống Hưởng Tuấn, đi chơi không?

- Không đi, hôm nay tớ rất mệt.

Hưởng Tuấn từ cửa sổ nói vọng xuống khoảng sân nhà mình, nơi Mẫn Hy đang đứng. Mẫn Hy chỉ bĩu môi, rồi đi về. Hưởng Tuấn ngày càng thích ở trong nhà, Mẫn Hy biết, nên cũng muốn dẫn cậu bạn của mình đi chơi đây đó. Nhưng lúc nào cũng không đi.

Chiều hôm đó cậu lại nghe câu xin chào từ chất giọng trầm quen thuộc. Ba mẹ cậu thực sự quý anh, nên lúc nào cũng đối đãi như người trong nhà. Gặp anh liền vui vẻ tiếp đón.

- Chào hai bác, con đến gặp Hưởng Tuấn ạ!

- Để bác gọi nó, không biết nó bị gì, nhưng hai hôm nay không chịu ra khỏi phòng.... Hưởng Tuấn, có anh Mẫn Khuê đến tìm con nè.

- Mẹ à, con rất mệt, mẹ bảo anh ấy về đi.

Cậu từ trong phòng nói vọng ra.

- Con sao thế, nói cho mẹ biết đi!

- Con không có sao đâu ạ.

Mẫn Khuê biết cậu không muốn nhìn mặt anh, nhưng anh thực sự muốn gặp cậu. Anh rất nhớ cậu.

Anh đi lại trước cửa phòng nhẹ gõ cửa. Mẹ cậu thấy vậy cũng để anh gọi. Con trai bà đúng là lớn rồi, có nhiều chuyện không còn như xưa nữa. Anh cứ đứng gõ cửa như thế một hồi lâu, cậu cũng ra mở cửa. Nhưng vừa thấy anh thì đóng lại ngay, may là anh kịp giữ cánh cửa lại.

- Em rất mệt, anh về đi.

- Anh... anh gặp em một chút thôi.

Hưởng Tuấn thôi giữ cửa, buông tay. Mẹ cậu cũng đi ra phòng khách ngồi, để hai đứa nhỏ này nói chuyện với nhau.
Mẫn Khuê bước vào, cẩn thận đóng cửa phòng. Nhẹ gọi tên cậu.

- Hưởng Tuấn...

- Anh... anh gặp em làm gì?

- Anh chỉ là... chỉ là... rất nhớ em.

Hưởng Tuấn cười khẽ. Nhớ sao? Anh còn nhớ cậu sao? Nhớ cái tình cảm đầy ngây ngốc cả hai dành cho nhau, nhưng nó đã kết thúc rồi. Nó kết thúc, mang đi sự vui vẻ trong tâm hồn cậu, để lại một trái tim vỡ vụn, tựa như một bông hoa vừa hé nở đã bị vùi dập. Tình đầu của cậu, thật hạnh phúc, cũng thật đau khổ.

- Anh còn dám nói nhớ em.

- Anh xin lỗi.

- Dựa vào hai chữ “xin lỗi” của anh thì có thể giúp em chữa lành những vết thương sao, có thể giúp cho em mỗi đêm ngủ ngon và ngừng nhớ về anh sao?

Nói rồi bật khóc, bao nhiêu nước mắt cất giữ lâu nay, cũng có ngày tràn khỏi bờ mi cậu thiếu niên vui vẻ ngày nào.
Anh nhanh chóng tiến đến, ôm lấy người thương vào lòng. Ôm rất chặt, tựa như sợ người ấy chạy đi mất, sợ cậu vụt mất khỏi vòng tay anh. Khi chia tay rồi mới biết, cậu quan trọng với anh đến mức nào. Tuy là trước đó cả hai từng yêu xa, nhưng lúc nào cũng luôn có cảm giác an toàn, vì luôn có người chờ đợi mình trở về, nằm gọn trong vòng tay cảm nhận hơi ấm của nhau. Năm ấy, anh không ngờ là sẽ gặp được cậu tại thành phố náo nhiệt ấy, lời chia tay nói ra, cũng là vì nghĩ cho cậu. Hưởng Tuấn vốn dĩ là người hay lo, việc học của anh lúc ấy lại rất nhiều, thời gian gọi cho nhau cũng không có. Ngay lúc ấy, Mẫn Khuê lại bị bệnh, nhập viện mấy tháng liền, người gầy, mặt lại thiếu sức sống. Sợ cậu lo, càng sợ bản thân vô dụng không thể níu giữ tình cảm. Đành chia tay.

Hưởng Tuấn không đẩy anh ra, cũng không ôm lại, cứ đứng yên để những giọt nước mắt thấm ướt vai áo anh, thấm vào cả trong trái tim anh.

- Mình bắt đầu lại nha em? Anh sai rồi.

- Xin lỗi... em... không thể...

Cậu không còn đủ dũng khí để chờ đợi nữa. Không còn...

Đẩy anh ra, rời khỏi hơi ấm tuy quen thuộc mà cũng đầy xa lạ. Cái đẩy này, giống như đẩy luôn cả trái tim anh ra khỏi lồng ngực, đẩy đi luôn niềm hy vọng mong manh của anh về mối tình này.

- Xin lỗi em... Kim Mẫn Khuê này nợ em rồi.

- Buông bỏ là cách duy nhất để anh trả lại tất cả cho em. Anh về đi.

Hưởng Tuấn không nhìn anh mà nói. Giọng nói chứa đầy sự run rẩy, nghẹn ngào, nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi.

Mẫn Khuê nhìn cậu một cái, rồi đi ra khỏi phòng.

Ngay lúc cửa phòng vừa đóng lại, cũng là lúc cậu ngồi thụp xuống sàn, nước mắt lại rơi. Yêu nhiều đau nhiều, nhớ lâu khổ càng lâu, hạnh phúc ngắn ngủi chớp mắt chỉ còn trong dĩ vãng. Cố quên đi vậy, dù gì thì cũng đã kết thúc lâu rồi.

Anh chào ba mẹ cậu một tiếng, bước ra khỏi căn nhà của người mình thương yêu. Từng bước chân nặng nề đi trên con đường quen thuộc. Về đến nhà, nhìn khóm hoa baby đang nở phủ trắng một góc sân, lòng lại càng đau dữ dội. Hưởng Tuấn thích hoa baby trắng, đặc biệt là hoa của Mẫn Khuê tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro