03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã nửa năm trôi qua. Xuân lại đến, anh đào nở rộ phủ trắng một góc trời. Hưởng Tuấn ngồi trước hiên nhà, trên tay là quyển sách dày cộm vừa tìm được trong tủ kính của ba. Nội dung của sách kể về câu chuyện tình yêu buồn của đôi trẻ, khi cả hai yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau. Sau tất cả biến cố, cô gái cuối cùng cũng gặp được chàng trai ấy, nhưng số kiếp đã định họ không thể bên nhau, cuối cùng, là người đi, kẻ ở.

Cậu thầm đoán có lẽ là ba mình đọc quyển sách này lúc ông còn trẻ, vì bây giờ ông chỉ đọc báo thôi. Buồn như thế, đau lòng như thế, vậy mà cậu cũng có thể đọc hết. Tự khen bản thân một câu, đặt quyển sách xuống bên cạnh, nhìn cây anh đào, lại thấy nhớ anh quá đi. Chiều nay sẽ lại được nhận cuộc gọi từ anh nữa rồi.

Từ sau hôm ấy, cứ chiều chiều anh sẽ gọi cho cậu, bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc, bằng những câu nói sến súa, làm lòng cậu ấm áp hẳn lên. Mỗi ngày cứ như vậy mà trôi qua, dần hình thành trong cậu một thói quen. Chờ đợi cuộc gọi từ anh, chờ đợi niềm hạnh phúc nho nhỏ của cậu.

Vài cánh hoa đào theo gió mà rơi rụng trước sân nhà, cậu vươn tay cố gắng đón lấy những cánh anh đào ấy. Nhưng chúng đều rơi xuống đất, bĩu bĩu môi, đứng dậy đi vào nhà.

Chiều rất nhanh đã đến, trên tay cậu là chiếc điện thoại, sẵn sàng nghe máy bất cứ lúc nào. Mẹ cậu ở trong bếp, nhìn ra ngoài, thấy con mình cầm điện thoại trông ngóng, lắc đầu nhẹ rồi cười. Kim Mẫn Khuê có ngày nào là không gọi đâu chứ!

Chuông điện thoại vừa reo, cậu lập tức nghe máy, trên mỗi đã nở một nụ cười thật tươi.

- Alo, Mẫn Khuê, em nghe đây.

- Hưởng Tuấn, anh vẫn ổn, anh nhớ em nhiều lắm.

- Ừm, em cũng nhớ anh nhiều.

- Nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt, anh sẽ về sớm thôi.

Tút. Tút.

Hưởng Tuấn dường như đã quen với việc ngắt máy vội từ phía anh. Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ anh sẽ rất mệt, cậu chỉ cần được nghe giọng anh, nghe câu nói “anh nhớ em” là đã vui lắm rồi. Chờ đến lúc anh trở về, có thể cùng nhau nói thật nhiều, trò chuyện thật nhiều. Nghĩ thôi đã làm cậu hạnh phúc.

Tối đó, Hưởng Tuấn ngồi trước hiên nhà, ngước mắt nhìn vào mảng hư không tĩnh mịch đằng xa, nơi chỉ có vài ngọn đèn chiếu rọi ánh sáng. Lại nhớ về chuyện cũ, đã lâu rồi. Lúc ấy cậu chỉ vừa lên lớp 11, trong một buổi tối, lén trốn ba mẹ cùng anh đi ngắm sao. Mẫn Khuê bảo phải đến một nơi thật rộng thì ngắm mới đẹp, thế là cùng nhau chạy ra ngoài đồng cỏ lớn. Vừa ngắm sao, vừa trò chuyện. Tay cả hai nhẹ chạm vào nhau, rồi siết chặt. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu cười, ôm anh, vuốt vuốt mái tóc anh. Buông nhau ra, anh đặt vào tay cậu một cành hoa baby bé tí, cùng với một cái kẹo chanh, bảo là quà sinh nhật. Lúc bấy giờ cậu mới nhớ, sắp đến sinh nhật mình rồi. Hơi kiễng người hôn má anh một cái, nói rằng Mingyu của cậu là người tốt nhất thế gian. Đặt trán mình và trán cậu chạm vào nhau, hai đầu mũi cọ cọ nhau, cười thật tươi.

Nhớ đến đây, cậu không khỏi mỉm cười. Không ngờ, thời gian lại trôi qua nhanh như thế. Chớp mắt, xuân qua, hạ tới, thu về, đông sang, vậy mà đã hơn 5 năm rồi.

Cành baby lúc ấy, cùng cái kẹo năm nào, trong lần giận anh, cậu đã lỡ ném nó đi rồi. Nghĩ lại vẫn thấy tiếc nuối.
Nhưng vốn dĩ những tiếc nuối ấy xuất hiện để cậu trân trọng, yêu thương anh nhiều hơn. Sau khi mọi khúc mắc đã được giải đáp, cả hai đã bắt đầu lại. Bây giờ, chỉ cần anh quay trở về, mọi điều hạnh phúc sẽ được tiếp diễn.

Đến một ngày, Hưởng Tuấn nhận được cuộc gọi từ phía anh, bảo là sắp trở về rồi, chỉ vài hôm nữa thôi. Vừa dứt máy, cậu đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Mẹ cậu vừa đi chợ về, nhìn thấy con mình vui như vậy, đã biết có tin tốt gì từ phía anh rồi. Cậu vừa trông thấy mẹ đã chạy đến ôm bà vào lòng, nói rằng: "Con vui lắm, anh ấy sắp về rồi". Bà gật đầu, về là tốt rồi.

Trước hôm anh trở về, cậu cả đêm không ngủ. Trong đầu đã mường tượng được cái cảnh anh và cậu ôm lấy nhau, lúc ấy cậu sẽ nói thương anh rất nhiều, nói hết tất cả những gì trong lòng chứa đựng. Bao nhiêu nhớ, bao nhiêu thương sẽ bày tỏ hết. Mẫn Khuê chắc chắn sẽ giống như cậu mà, cũng sẽ mong đến ngày cả hai gặp lại nhau trong hạnh phúc mà. Phải không?

Tia sáng từ ánh mặt trời, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành cây, kẽ lá dừng lại trên nền đất, thảm cỏ còn ẩm ướt do sương đọng. Ánh sáng ấy len lỏi qua tấm rèm mỏng, rọi vào căn phòng nhỏ làm người thiếu niên tỉnh giấc. Tay ném chăn qua một bên, vội vã ngồi dậy, rửa mặt cho tỉnh táo, thay một bộ quần áo rồi đi ra ngoài. Ngồi xuống ghế, mắt nhìn ra ngoài, chờ đợi điều mà bấy lâu nay cậu mong mỏi.

Hôm nay anh trở về, với cậu là một ngày đặc biệt. Hơn nửa năm rồi không gặp, đến tận lúc này vẫn là mong được nhìn thấy anh khỏe mạnh. Thầm nghĩ có lẽ anh sẽ gầy hơn trước rồi, không biết sức khỏe đã khá hơn chưa?

Ngước nhìn ra ngoài không biết bao nhiêu lần, thời gian tại sao hôm nay lại trôi chậm đến như thế?

- Con trai, có cần sốt ruột đến thế không? Nó đã nói sẽ về mà.

- Nhưng con nôn quá mẹ à.

Bà vuốt mái con trai mình, cảm giác mong chờ này, bà vốn dĩ đã từng trải qua, nên rất hiểu. Khi còn trẻ, chờ đợi ba cậu chỉ 5 phút thôi đã đứng ngồi không yên, nhưng chờ bao lâu vẫn chờ được. Chỉ cần được nhìn thấy người mình thương yêu, dù phải trải qua bất kì cảm xúc gì đi nữa, cũng cam lòng.
Chiếc ô tô đen từ đường lớn rẽ vào con đường làng, hai bên là nhà và cây xen kẽ. Chốc chốc sẽ có vài cây anh đào nhuộm hồng bầu trời xuân xanh biếc, cùng với ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống. Rất nhanh, xe đã dừng lại trước nhà cậu.

Hưởng Tuấn vừa nhìn thấy thế đã vội chạy ra ngoài, muốn nhanh chóng ôm lấy anh vào lòng, ở trong vòng tay anh mà bật khóc, nói rằng ‘em nhớ anh nhiều lắm!’.

- Mẫn...

Cậu vừa ra ngoài, chỉ thấy mẹ anh bước xuống xe, không thấy anh đâu cả, lòng hụt hẫng nhưng vẫn mong mỏi một điều gì đó. Trên tay bà Kim là một bó hoa baby và một lá thư màu hồng nhạt. Mãi đến sau khi chiếc xe ấy rời đi, cậu mới lên tiếng:

- Bác Kim, anh Mẫn Khuê đâu, anh ấy không về sao?

- Đi, con, chúng ta vào nhà rồi nói.

Cậu đi theo bà Kim vào nhà. Mẹ cậu khá ngạc nhiên vì không thấy anh, rõ ràng là nói sẽ về mà. Nhìn sắc mặt bà Kim có vẻ tiều tụy, lại hiện rõ nỗi buồn trong đáy mắt. Bà đoán là đã có chuyện không hay xảy ra.

- Bác Kim, anh Mẫn Khuê không về sao bác?

- Phải, thằng bé không về.

- Tại sao thế ạ?

Lòng cậu hụt hẫng, đầu cúi xuống.

- Mẫn Khuê nhờ bác đưa cho con.

Bà đưa cho cậu bó hoa và lá thư hồng.
Cùng lúc ấy, lại bảo có chuyện riêng muốn nói với mẹ cậu. Nên cậu đi vào phòng. Tay nâng niu bó hoa trong tay. Hoa anh tặng là đẹp nhất.

Nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn, mở lá thư ra đọc. Không biết anh sẽ viết cho cậu những gì, sẽ là những lời thương yêu ngọt ngào, sẽ là những lời hứa hẹn anh sẽ về sớm thôi, hay là bất kỳ nội dung gì. Cậu đều rất mong chờ.

Hưởng Tuấn của anh!

Chúng ta đã lâu rồi không gặp. Anh nhớ em lắm. Em cũng sẽ rất nhớ anh mà, có phải không? Anh xin lỗi, không trở về bên cạnh em được rồi. Mùa đông thật lạnh, không có em lại càng lạnh hơn. Chắc em ngán cái cách viết sến súa này của anh lắm rồi. Nhưng anh không còn biết viết theo kiểu nào khác. Chắc em sẽ cười và mắng anh ngốc khi đọc đến những dòng này. Không sao. Kim Mẫn Khuê này nguyện là kẻ ngốc để được bên cạnh em suốt đời.

Khi mùa xuân đến, anh muốn được ở cùng em, muốn được em sưởi ấm cho anh, dù ánh nắng xuân đã vô cùng ấm áp. Anh không chỉ muốn được ở bên em vào mùa xuân ấm áp, mà ngay cả mùa hạ nóng bức, mùa thu mát rượi, và mùa đông lạnh lẽo, cũng chỉ muốn bên em.
Nhưng mà...

Có lẽ, khi em đọc đến những dòng này, thì anh đã chẳng còn. Anh xin lỗi. Thất hứa với em rồi. Tình cảm của chúng ta, giống như hoa baby vậy, thuần khiết, trong sáng, nhưng lại thật nhỏ bé.

Cầu xin em đừng khóc, em trách anh cũng được, ghét anh cũng được, nhưng mong em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Quên anh đi. Hãy xem như con người này chưa từng tồn tại. Đoạn tình cảm khiến em tổn thương này, cũng hãy xem nó chưa bao giờ xuất hiện. Được không em?

                                          Kim Mẫn Khuê.

Lá thư từ trên tay từ lúc nào đã chạm xuống nền nhà, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Chẳng phải anh nói sẽ quay về cùng cậu sao, chẳng phải anh đã hứa rồi sao? Anh muốn cậu sống hạnh phúc, nhưng không có anh thì cuộc đời cậu còn nghĩa lý gì nữa chứ. Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, ngồi thụp xuống nền nhà, nấc lên từng cơn. Tim nhói lên, từng hồi từng hồi đau đớn. Cảnh vật trước mắt đã nhòe đi không ít. Ngay hiện tại, cậu chẳng còn muốn làm bất kì điều gì nữa. Dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cầu mong rằng đây không phải sự thật, đây chỉ là một cơn ác mộng. Khi tỉnh lại sẽ gặp được anh. Nhưng sự thật, vẫn luôn phũ phàng đến như thế.

Phía ngoài phòng khách, mẹ cậu cũng đã biết mọi chuyện. Con trai bà ắt sẽ buồn lắm, cũng sẽ đau lắm. Giây phút tưởng chừng sẽ gặp lại, ngờ đâu lại là lúc đau đến nát lòng. Bà Kim nhẹ lau những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt mình. Khó khăn lắm mới có thể vực dậy khỏi nỗi đau ấy. Nay quay về đây, là muốn hoàn thành tâm nguyện của anh.

Mùa xuân này, có lẽ chẳng còn đẹp như những gì cậu nghĩ. Không có anh, thế giới bên ngoài vẫn như thế, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng. Nhưng thế giới của cậu đã chìm trong màu u buồn xám xịt mất rồi. Bao nhiêu nước mắt cũng không thể xóa đi vết thương này. Không thể nào...

Nước mắt vẫn lăn dài trên má, ướt đẫm cả tay áo. Cậu đã ngồi bó gối trong góc phòng suốt mấy tiếng đồng hồ. Hưởng Tuấn chợt nhớ về những cuộc gọi cuối cùng từ anh, nội dung giống nhau đến lạ. Câu nói:” Anh nhớ em. Anh sẽ sớm trở về thôi.” bây giờ giống như mũi dao xoáy thẳng vào tim cậu. Ra là anh lừa cậu, anh vốn dĩ biết bản thân chẳng thể quay về, nhưng vẫn gieo cho cậu hy vọng. Hy vọng thật thật nhiều, hóa ra lại tự làm mình đau đớn.

Cửa phòng không khóa, khi mẹ cậu đi vào, đã thấy con mình nằm gục trên sàn nhà, nước mắt còn đọng trên khóe mi. Đỡ cậu lên giường, nhặt lại lá thư nằm trên sàn, để nó ở cạnh đóa hoa trắng muốt ấy. Hoa thật đẹp, đẹp như lời ước hẹn vào mùa hè năm ấy, có người từng hứa. Nhưng mãi không thực hiện được.

Những ngày sau đó, là những ngày chìm trong bóng tối, trong những đoạn kí ức tưởng chừng như đã vụn vỡ. Khó khăn lắm, cậu mới bước ra khỏi nhà. Bước đi trên con đường quen thuộc, dừng lại trước một ngôi nhà. Nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đều chìm trong yên lặng.

Bước vào khoảng sân trống, lại nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt. Cậu đã sang nhà anh lắm lần, nhưng lần này rất khác, vì nơi đây chẳng còn ai nữa, chỉ còn những kỉ niệm chất đầy trong tim. Cúi người nhìn những khóm hoa baby đang khoe sắc, trong đầu lại hiện lên hình ảnh chàng trai lén la lén lút hái trộm, rồi thật nhanh chạy đi vì sợ mẹ phát hiện, trao tận tay người mình thương yêu. Nụ cười khẽ nở trên môi cậu. Thoáng chốc, mắt đã nhìn thấy chiếc xe đạp cũ dựng ngay ngắn ở góc sân. Nhớ về ngày thu năm nào, anh đèo cậu trên chiếc xe ấy. Bầu trời khi ấy thật xanh. Và khoảnh khắc ấy cũng thật đẹp.

Thời gian vô tình trôi, con người cũng thật vô dụng. Làm tổn thương người mình yêu thương, đem lời hứa hóa thành hy vọng, lại đem hy vọng biến thành tro tàn, vụn vỡ, tan vào hư không. Chỉ mong đến một ngày nào đó, khi mà nỗi buồn vơi đi, nụ cười sẽ lại nở trên môi của cậu thiếu thiên ấy, một cách rạng rỡ nhất.

Tình yêu của chúng ta thật trong sáng, thuần khiết, nhưng lại thật nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro