01./ gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đừng siết nghẹt tâm can
đừng hủy vụn lòng này

v ù i

viết bởi gom © minggugle / M / angst

-

warning: pedopholia slightly implied. some chapters will include explicit content such as violence, racism, etc. consider thoroughly before reading.

-

gió.

hyungjun thích gió.

thích để cho những ngọn gió tung hoành khắp nơi thổi tan tác những lọn tóc nâu vàng xơ xác vì nắng và thuốc nhuộm.

như nàng tiên cá hòa mình cùng đại dương, tan ra thành bọt biển, lơ lửng bay lên rồi chu du mọi miền đất lạ, em tưởng tượng mình cũng sẽ bị gió xé tung thành hàng triệu tế bào, trôi nổi giữa các hạt không khí đi xiên xẹo. em nghĩ mình sẽ đâm sầm vào chúng mất, không tránh được những sự cố như thế - như hoàng tử bé chèo lái ngôi nhà tròn trịa của mình băng qua bóng tối mà chuyện va chạm với những tinh cầu khác là một mối hiểm họa tiềm tàng trong vũ trụ.

nhưng rồi em tự lẩm nhẩm, mình sẽ không như thế, sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để bất kì điều gì làm mình thương tổn như ngày còn mang hình hài con người.

người ta không nhìn thấy em, nên sẽ không thể đâm nát tim em bằng thứ ngôn từ đàm tiếu sắc ngọt. người ta không nghe thấy em, nên sẽ không thể biết rằng em đang cười khoái trá khi họ gặp chuyện rủi xui. những con người đẩy em đến bước đường này - họ sẽ nói em đang mục ruỗng, nhưng hyungjun không cho là thế; em yểu mệnh, nhưng em tự do - sẽ chẳng ai được sống tiếp mà không bị giày vò bởi muôn vàn tội lỗi họ gây ra với em, trên thể xác và tâm hồn nát nhàu của em. hyungjun đã nguyền họ vô số lần, rằng không một ai được phép chìm vào giấc ngủ an ổn mỗi đêm; rằng ngày qua ngày đều phải nhận những ánh nhìn chòng chọc dò xét như đâm thủng từng tấc da, từng thớ thịt.

em nhận cái án tử oan ức chẳng cách nào bộc bạch cùng ai, em nhàu nhĩ tàn tạ đến độ chẳng được nhận vào bất kì đâu - thiên đàng từ chối một linh hồn đầy chướng khí và oán niệm, người lái đò nơi địa ngục cũng lắc đầu khi em van nài xin được qua sông - cớ gì em phải thứ tha cho họ, những kẻ chẳng xứng đáng làm con người?

ngồi vắt vẻo trên lan can tầng thượng của trường, nơi mà học sinh không được phép bén mảng đến dù chỉ nửa ngón chân, hyungjun nghĩ thế.

nghĩ về tương lai của em.

một tương lai chỉ thuần là hư vô.

một tương lai đáng lẽ ra chẳng nên tồn tại.

suy nghĩ gieo mình xuống nền đất bỏng rẫy thoáng qua trong đầu hyungjun rất nhanh, thêm một tích tắc nữa, ấy đã thành ý nguyện cố hữu. người ta sẽ nói em đã nhảy xuống, nhưng em nghĩ, mình đang bay. những kẻ tầm thường kia sao có thể hiểu được cái thi thú của sự rơi - đúng hơn là sự bay trong những giây ngắn ngủi trước khi chạm đất. đó có thể là một cú tiếp đất không hề dễ chịu như cánh lá chao nghiêng chạm thềm nhà, nhưng em chắc rằng khi ý thức chỉ còn là một dấu chấm đen, một nốt nhạc đã ngừng vang, thì cơn đau ấy sẽ lại êm ái vô ngần. còn loại đau đớn nào mà em chưa nếm trải kia chứ, cái chết suy cho cùng chỉ là một giấc ngủ thật dài, dài đến thiên thu.

mà người ta sẽ không giày xéo cơ thể kẻ đã chết, hyungjun cười khẩy - những con người đó chắc hẳn vẫn sót lại đâu đó chút nhân tính và trắc ẩn cuối cùng. một giấc ngủ say dưới nền đất vụn và cỏ phủ xanh trên nấm mồ nhỏ, vậy là em sẽ có một ngôi nhà mới. thực ấm áp và an toàn làm sao, người ta sẽ chẳng cày xới nơi yên nghỉ cuối cùng của em lên, cơ thể em sẽ không bị xâm phạm, lành lặn và vẹn nguyên như chưa từng nhận bất kì tổn thương nào. em sẽ phân rã thành rất nhiều mảnh nhỏ, hòa lẫn với những sinh vật bị tiêu hủy khác, im lặng chờ đợi ngày tái sinh.

tái sinh ư, hyungjun nghĩ. liệu cuộc đời mới của em sẽ tốt đẹp hơn chứ? nếu em tái sinh trong một kiếp sống khác, một kiếp sống ngập ngụa thảm kịch, em chỉ nguyện cho linh hồn này được bay bổng mãi trong không trung. em sẽ không bao giờ siêu thoát, vì em không tha thứ, nhưng em cũng chẳng cần đến thứ ân huệ ấy; em sẽ bay cùng những cơn gió mà chẳng sợ cái đầu của mình chúc xuống đất, em sẽ ngao du khắp các phương trời và chiêm nghiệm về nhân sinh.

em sẽ không bị hành hạ nữa.

ấy mới là điều em luôn ước cầu.

nếu thời gian của em đứt gãy ở đây, em cũng cam lòng, bởi chẳng ai rủ lòng thương tiếc với một kẻ như em. một kẻ không cha, mẹ thì lấy cơ thể để mua vui cho người, bạn bè xa lánh, người lớn khinh rẻ, trẻ con khiếp sợ. một kẻ không xứng đáng có được tình yêu.

không có tư cách để yêu.

nếu thời gian của em đứt gãy ở đây, em ngỡ mình sẽ chẳng lưu luyến điều gì.

nếu thời gian của em đứt gãy ở đây, hẳn em sẽ nhớ mingyu lắm,

dù mingyu có lẽ chưa từng nhìn về phía em lấy một lần.

-

tiếng lạch cạch vang lên từ cánh cổng sắt khóa tầng thượng của trường làm hyungjun giật mình. thành thực em chẳng còn sợ bị bắt gặp hay khiển trách nữa, bởi mỗi ngày hiệu trưởng đều có cớ để gọi em xuống phòng ông ta, vì một tội lỗi vô lý vu vơ chẳng do em làm nên, hoặc vì nhu cầu của ông ta. thường là vế sau. em không có quyền từ chối.

nhưng người bước vào nằm ngoài suy đoán của em.

"kang minhee," cậu thiếu niên kia trèo lên lan can ngồi cạnh em, chủ ý cách em một gang tay. "cậu đã nghe tên tôi bao giờ chưa nhỉ."

hiển nhiên hyungjun đã từng nghe, thậm chí từng thân thiết với cậu ta đến độ rút ruột rút gan mà tâm sự. nhưng em chọn im lặng.

"song hyungjun." mặc kệ sự im lặng của em, minhee tiếp tục, "hôm nay cậu không đến lớp. mọi người đều rất lo."

"lo rằng tôi sẽ nhảy từ tầng thượng xuống và giấu một bức thư tuyệt mệnh ở góc nào đó trong trường nhằm tố cáo các người hay sao?" giọng hyungjun chậm rãi cất lên, đầy vụn vỡ. lũ đạo đức giả khốn nạn này, đến khi nào các người mới hạ màn vở diễn kinh tởm này đây?

kang minhee bỗng phá lên cười như thể vừa được nghe một câu chuyện phiếm nhảm nhí nhất trần đời. "thú vị đấy hyungjun à, hi vọng chúng tôi sẽ không bị hồn ma của cậu đeo bám suốt phần đời còn lại."

các người xứng đáng bị đối xử như thế đấy, hyungjun nghĩ thầm. "mà ồ, học sinh gương mẫu như kang minhee cũng trốn học lên đây bầu bạn với kẻ nằm ở đáy xã hội như tôi ư? hay cậu sẽ trở về và báo cáo tội trạng của tôi với ông thầy nhàm chán đó? hay..." hyungjun dừng lại một lúc. "bấy lâu nay tôi đã nhầm về cậu?"

hay bấy lâu nay tôi đã nhầm về cậu?

"có thể có," minhee vuốt ngược mái tóc đen xoăn nhè nhẹ. "hoặc không. ai mà biết được."

hyungjun chú ý đến một vài cọng tóc ánh đỏ nằm lẫn lộn dưới lớp tóc mái của cậu ta. thuốc nhuộm dường như bị quệt nham nhở và qua loa, mà thứ màu rượu vang này cũng chỉ ai tinh ý nhìn kĩ mới nhận thấy.

"tôi tưởng trường này cấm học sinh nhuộm tóc?"

"bị cậu phát hiện rồi," kang minhee cười trừ. "tôi đã nói mình có thể là học sinh gương mẫu hoặc không phải mà."

"muốn thử cảm giác bị phạt giống tôi ư?" hyungjun không để ý giọng nói của em đã nhuốm chút mỉa mai.

"tôi không giống cậu đâu hyungjun. tôi sẽ không để mình bị phạt." minhee đáp trả châm chọc không kém.

"tôi sẽ không bao giờ giống cậu đâu hyungjun." minhee nhắc lại, thêm một vài tiểu từ nữa, khiến câu nói khi nãy trở nên thật chối tai. "mặc dù những con người thiển cận nơi đây sẽ không bao giờ được phổ cập những kiến thức về bình đẳng giới hay cộng đồng giới tính thứ ba - đại để là những tiến bộ của một xã hội công bằng, mà giả sử họ biết đi chăng nữa, sẽ không ai chấp nhận những điều họ cho là bất bình thường ở vùng quê lạc hậu này; nhưng tôi sẽ không bao giờ để người khác lăng mạ mình như cậu."

"nếu cậu không để họ biết được những điều bị coi là bất bình thường ấy, cậu vẫn có thể sống một cuộc đời như tôi."

"sao cậu lại nói những điều này với tôi? cậu còn muốn diễn tròn vai đến đâu nữa?" hyungjun thấy mình như sắp mất kiểm soát rồi lao vào siết cổ kang minhee đến nơi, cậu cố gắng kìm nắm đấm lại, gân xanh dày đặc chạy dọc mu bàn tay. em cười cay đắng, "không phải chính cậu đã khơi mào tất thảy khổ đau mà tôi đang phải gánh chịu ư? không phải chính cậu đã phản bội lòng tin của tôi ư? nếu cậu còn tư cách để lên mặt dạy đời tôi như thế này, thì tốt nhất cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

hyungjun đảo tròn hai mắt, cố gắng không để một giọt nước mắt nào tràn ra dù hốc mắt đã nóng ran.

minhee vẫn bình thản tiếp tục, "đó mới là cuộc sống. không giả vờ hùa theo số đông, cậu chỉ có nước chết tức tưởi mà thôi."

đúng, đâu đó trong trí óc em đang bảo, cậu ta nói đúng. em quá ngu ngốc, quá nhu nhược, quá cam chịu. em chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, nhưng khi em lên tiếng bảo vệ chính mình, em trong mắt họ đã trở thành một loài sinh vật không thuộc tầng lớp của họ, một con người gớm ghiếc, đáng bị coi khinh. em chỉ muốn là em, nhưng ở đây thì không thể. hyungjun luôn biết rõ điều này, nhưng họ đã kinh tởm em như một dịch bệnh, đến độ không còn coi em là con người rồi.

tất cả đều nghĩ em là một kẻ như thế.

sẽ không ai bảo vệ em.

sẽ không ai yêu thương em.

không một ai.

"cậu nghĩ tôi còn muốn sống như thế này nữa hay sao?"

nhưng kang minhee lại khiến em điếng người thêm một lần nữa.

"cậu nghĩ kim mingyu có muốn cứu rỗi cậu hay không?"

mingyu ư?

luôn luôn là thế, khi em đến kí túc xá nơi mingyu ở với một thân thể tràn đầy vết xước và những thương tổn rải khắp từ đầu đến chân, cậu sẽ chỉ im lặng mà rửa vết thương, sức thuốc, dán bông băng cho em và để em ngủ trên chiếc giường không mấy êm ái nhưng ngập mùi hương của cậu. mingyu luôn luôn dịu dàng với em, không hề miệt thị em, không hề coi em là sinh vật lạ. mingyu bảo, anh thương em lắm, thương như một người em trai dễ thương và khổ sở của anh.

kim mingyu của em dịu dàng vô ngần, nhưng hai chữ của em chỉ xuất hiện trong những giấc mơ chập chờn về cậu và cánh đồng hoang ngập nắng cùng hoa dại. những giấc mơ hoang đường.

mingyu thương hyungjun lắm, nhưng cậu không yêu em.

"nhưng anh ấy không yêu tôi."

mingyu đẩy em vào tận cùng nỗi đau như thế. hủy hoại con tim em như thế. và em rơi vào nỗi khốn khổ tưởng không gì có thể cứu rỗi.

nhưng mingyu sẽ không yêu em.

mingyu sẽ không cứu rỗi em.

"cậu chắc chứ?" giọng minhee bỗng nghiêm túc và chân thành lạ lùng. "cậu chắc kim mingyu không hề yêu cậu chứ?"

em lặng im. mingyu đã sớm vạch ra ranh giới giữa em và cậu, liệu cậu sẽ bước qua lằn ranh ấy mà ôm lấy em? liệu kim mingyu sẽ phá bỏ tất cả quy tắc cậu đã dựng lên để cứu rỗi hyungjun theo cách em muốn?

em lặng im.

trời đã ngả ráng chiều màu mỡ gà, vầng dương cũng sắp chạm ngang tầm mắt của em. gió đã ngừng từ lúc nào, khi nhận ra chỉ còn ánh chiều bỏng rát rơi trên gò má, em chợt ngỡ ngàng, mình quên mất cách đếm thời gian. hyungjun đã cúp cả bốn tiết buổi chiều, em ước chừng tiết học cuối cùng chỉ còn dăm mười phút nữa là kết thúc. tuy bỏ lỡ một vài kiến thức cho đợt thi cuối kì sắp tới - em vẫn ra sức học, dù chẳng lời nào lọt nổi tai em - nhưng hôm nay em chí ít đã tự do. tự do như mây trời.

"sẽ có bài kiểm tra lịch sử vào ngày mai, nếu cậu đến lớp," kang minhee vẫn chưa rời khỏi đây, điều đó khiến hyungjun cảm thấy thật phiền toái. cùng một chút gì nhẹ nhõm. "và cậu muốn nghe một chuyện hay ho không?"

"còn điều gì hay ho hơn việc kang minhee lén lút nhuộm tóc sao?"

"hay hơn nhiều chứ," minhee cười, "liên quan đến câu hỏi của tôi đấy."

"kim mingyu hẳn đã đi tìm cậu suốt buổi chiều hôm nay. tôi không có nhã hứng lên đây tán gẫu, nhưng anh ta đã nhờ tôi tìm cậu, thậm chí còn lẩm bẩm 'mong em sẽ không làm chuyện gì dại dột'. hay ho nhỉ," minhee xuống khỏi lan can, phủi bụi dính trên chiếc quần âu sẫm màu của mình. "và ngốc nghếch."

"và tôi chẳng đạt được mục đích gì nếu lừa cậu cả." để lại một mình hyungjun vẫn còn ngồi vắt vẻo trên lan can, minhee đi thẳng. "nhớ khóa cổng trên này cẩn thận. anh ta chắc vẫn đang đợi cậu đấy."

hyungjun ở lại với những suy nghĩ rối ren như trăm mối tơ vò và lời nói như đùa như thật của kang minhee vẫn vang vọng bên tai. liệu mingyu có thực mang tình cảm khác với em như lời cậu ta nói, hay cậu chỉ lo lắng cho em như vẫn luôn?

đừng siết nghẹt tim em.

đừng hủy vụn lòng này.

em trầm mặc nhìn hoàng hôn đỏ máu, trái tim em cũng chợt nhói lên như sắp rỉ huyết lệ. mặt trời đang cháy rực rỡ như thể chuẩn bị châm mồi lửa cho những cánh đồng hoang nơi nó sắp sửa rơi xuống, như đốt sạch sẽ thị trấn nhỏ này, thiêu rụi tất cả sự sống nơi đây.

đốt cháy cả em.

chỉ xin biển lửa rực đỏ mênh mông kia, đừng chạm đến kim mingyu.

để hồn em lay lắt trong tro tàn, tìm đường về bên người em yêu.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro