1. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nào đối với em cũng là 1 ngày kinh hoàng, cấp độ của nó có thể tăng giảm theo cảm xúc.
Em bị bạo lực học đường ...
Mỗi ngày em phải chịu cái tấn công về mặt thể xác lẫn tinh thần. Hôm thì đổ bột, hôm thì bàn ghế bị bôi keo, giấu cặp, xé sách nhưng tất cả em đều có thể nhẫn nhịn được cho tới ngày hôm ấy, ngày mà em bị đánh bầm dập, không chỗ nào lành lặn, những vết bỏng, vết cào cấu, đầu tóc rối bời khiến em tuyệt vọng. Bọn họ đánh em vì cho rằng em là đứa xui xẻo khiến họ bị giáo viên mắng. Ha thật nực cười!
Hôm nay em vẫn đi về một mình như mọi ngày, nhưng sao hôm nay bước chân cứ như chậm lại thế nhỉ?... Hình như em không muốn về, em không muốn các anh chị ở nhà trông thấy bộ dạng lúc này , em muốn đi tìm ai đó để tâm sự. Vì thế em đã rẽ sang con đường tới một nơi mà mỗi lần buồn em vẫn hay đến, đó là nghĩa trang - nơi bố mẹ em đã yên nghỉ. Nơi đó rất đẹp, rất bình yên, một cánh đồng hoa thơm ngát, đôi lúc lại có gió thổi nhẹ ngang qua, em từ từ bước đến chỗ 2 ngôi mộ nằm sát nhau kia mà ngồi xuống. Y/n là cô bé từng cười rất nhiều, nụ cười em đẹp lắm, nụ cười đem lại ánh nắng tươi sáng cho mọi người nhưng từ khi bố mẹ qua đời do bị bọn khốn bạo lực em đâm cũng là ngày nụ cười em vụt tắt thật sự. Em bắt đầu khóc, khóc rất nhiều, và ngay bây giờ em cũng đang khóc.
Em khóc cho bố mẹ, khóc vì anh chị của em phải chịu khổ, khóc vì tự hỏi sao bản thân lại phải chịu những điều này, em khóc vì rất nhiều điều khó có thể nói ra bằng lời...
- Bố mẹ ơi, nếu ngày hôm đó con cản không cho bố mẹ đi thì có lẽ đã không xảy ra, anh Jeonghan, anh Woozi, chị Naeum cũng không phải khổ vì con như vậy... Tại con nhỉ...
- Con đã từng hứa rằng sẽ không khóc nữa nhưng chỉ có khóc mới làm con bình tĩnh được, chúng nó cứ nhắm vào con, đánh con, chửi rủa toàn những lời khó nghe, con không phải không muốn phản kháng mà là không phản kháng nổi.
- Nhiều lúc con cũng muốn đi gặp bố mẹ lắm nhưng con nghĩ tới anh chị ở nhà đã mất bố mẹ giờ lại chứng kiến một lần nữa thì con lại do dự. Con mệt lắm, con thật sự không sống nổi nữa bố mẹ ơi...
Em vừa nói em vừa khóc thật lâu, em không biết tại sao mình cứ khóc mỗi khi nói chuyện với bố mẹ, cuộc sống làm ơn hãy thương em một chút được không?

Gần đến chiều tối em mới đứng lên đi về, nhưng em không đi về nhà, em tiến tới sông Hàn rất nhanh. Em đứng trước nó, nhìn mặt sông đang chảy êm đềm kia. Thời tiết bây giờ đang là mùa đông, hẳn là nước lạnh lắm nhưng chắc sẽ làm dịu đi được những vết bỏng kia của em, em nghĩ vậy. Em thấy ở bên cạnh cũng có một ai đó đang đứng đó cùng em, chắc là con trai. Anh ta cao, trông cũng ưa nhìn, chắc cũng có suy nghĩ giống em... bỗng anh ta bước lại chỗ em, em bất giác lùi sang phía bên cạnh, anh ta nói:
- Gần muộn rồi mà nhóc ở đây làm gì vậy?
- Tôi...tôi đứng nhìn sông thôi, đừng để ý.
- Nhóc nói dối trắng trợn vậy, trên mặt nhóc hiện rõ hai chữ muốn tự tử, tay chân toàn vết bỏng với bầm tìm hẳn là bị bạo lực, mắt thì đỏ như mới khóc thế mà có tâm trạng ngắm sông Hàn sao?
Những lời anh ta nói hoàn toàn trúng phóc với tình trạng của em bây giờ. Em ngước lên nhìn, một anh chàng điển trai nhưng nhìn giống cún con vậy.
- S...Sao anh biết, bộ nhìn tôi là biết sao?
Anh ta không nói gì mà gật đầu dứt khoát. Em cười rồi nói:
- Thì ra ai cũng thấy được bộ dạng của tôi, tôi đã cố gắng che giấu đi mà...
- Tại sao nhóc phải một mình chịu đựng như vậy chứ? - Anh ta bỗng nhiên hạ người xuống hỏi y/n, em tự nhiên cảm nhận được sự ấm áp của gia đình mình, của bố mẹ, của anh chị.
- Vì anh chị tôi đã quá khổ rồi, tôi không muốn họ phải quan tâm đến những chuyện lặt vặt này nữa.
- Bị bạo lực mà là lặt vặt sao, thế nhóc biến mất là khiến cho họ không lo sao, sao mà ngốc vậy? Cách tốt hơn không phải là nói cho gia đình sao?
Anh ta gõ nhẹ vào đầu em, anh ta không hề giữ khoảng cách thoải mái như người thân vậy.
- Ai cho anh cốc đầu tôi, bộ thân thiết lắm hay gì mà cốc tự nhiên vậy?
Anh ta bật cười rồi quay người đi, em ngơ ra đó một lúc rồi mới phát hiện người kia chưa giải thích về cái gõ đầu ban nãy.
- Là sao vậy trời, nói quá trời rồi cốc cho đã cái không xin lỗi, hứ.
Nhưng trong tâm hồn của em lại có thêm chút màu trắng đang phát sáng giữa khoảng không màu đen kia, em muốn làm theo lời anh ta.

————————————————
Đây là bộ truyện thứ hai của tớ, do sắp thi tuyển sinh nên nếu có không đăng đều thi cho mình xin lũi nhóooo

Face: Swara Ley
-Ai muốn nói chuyện với tớ thì cứ nhắn nhá, tui hướng ngoại lắm. Nhắn là tui bật mí nhiều fact về bản thân lắm >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro