Bị cô lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật sự cái cảm giác bị cô lập nó rất đáng sợ , chắc chắn các bạn sẽ hỏi lí do mình bị như vậy mình cũng sẵn sàng chia sẻ cho các bạn biết đó là vì mình có tính sở hữu cái gì của mình đều phải là của mình còn người khác có 1 cái gì đó mà mình không có thì mình bắt đầu nổi tính ghanh tị nhưng  không phải là lúc nào cái tính đó của mình sẽ nổi lên . Qua việc mà mình bị cô lập như vậy thì mình mới ý thức để mình thay đổi . Sau đó thì như nào thì các bạn cũng biết rồi đấy những ngày phải đi học mình thật sự không muốn đi 1 chút nào . Vì mỗi khi đi học mình phải đối mặt với bao nhiêu chuyện , với tất cả những lời ra tiếng vào . Mình đã khóc rất nhiều không phải vì mình cảm thấy mình không có lỗi mà là vì mình không chịu được những lời nói đó . Mỗi ngày điều đó đều đến với mình , mình chỉ mong tới ngày nghỉ thật nhanh để mình không phải đi học. Phải nói là đến lúc đỉnh điểm là mình không chịu được nữa cộng thêm với việc lúc đó cũng là gần tết năm mới chuẩn bị đến nên mình cũng muốn chuyện này được giải quyết cho xong để năm mới không còn phải suy nghĩ đến chuyện này nữa . Mình đã quyết định gặp và cầu xin được tha thứ mình đã quỳ xuống để xin lỗi nhưng chuyện đó vẫn không được giải quyết . Và mình vẫn khóc vì tuyệt vọng , mình làm cái gì cũng không thể giải quyết được chuyện đó. Nhưng mình vẫn còn khá là may mắn so với những bạn bị giống mình đó là mình vẫn còn có người nghe mình nói và an ủi mình như thế là quá may mắn so với người khác rồi. Suy cho cùng thì mình là người sai không trách ai , chỉ trách bản thân mình ngu tự làm tự chịu thôi. Còn các bạn thì sao kể cho mình nghe mình sẵn sàng nghe câu chuyện của các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bicolap