Sao em đanh đá thế!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Não nhìu chữ quá nơn nghx ra chap CMNR (. ❛ ᴗ ❛.) vô nà:
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Giyuu bất ngờ, anh quay sang chỗ Tanjirou thì ối dồi ôi, cậu đang nhìn Mui bằng nửa con mắt làm Mui rén ngang, vì vậy cậu mới cho anh ngủ một phòng:
                  - Biết ngay, đời nào nó tốt tính thế. Nó mà như vậy chắc trời sập mất - Giyuu nghĩ. Tan chúc hai người ngủ ngon, cậu mở cửa vào phòng thì nụ cười trên môi Muichirou đã vụt tắt:
                  - Do cậu ấy nhìn nên em mới cho anh ngủ đó!
Nói rồi Mui lè lưỡi trêu Đụt rồi vô phòng luôn. Đụt cũng không phải dạng vừa, cửa phòng Mui vừa đóng anh liền giơ ngón tay " Thân thiện " ra. Anh cũng đi vô phòng để ngủ. Lúc này, trong phòng, Tanjirou đang không biết khi nào mới hết một năm, sao thời gian chôi chậm thế nhỉ,....vân vân và mây mây.
                  Sáng hôm sau, Muichirou đạp cái rầm cửa phòng cậu ra, Giyuu cũng vậy nhưng nhẹ nhàng hơn. Hai ông nhìn nhau mà không nói lời nào, cả hai cùng quay qua phòng của Tanjirou.
                - Anh, mở cửa hông?
Giyuu gật đầu, cả hai tiến đến phòng của Tan. Mui rón rén mở cửa, tưởng sẽ gặp được tiên nữ đang ngủ nên cả hai mặt đỏ hết cả lên. Nhưng đời không như là mơ, mà mơ thì không phải đời thực, mở ra thì chẳng có ai cả. Đang hoang mang thì bỗng Giyuu và Muichirou cảm thấy có luồng sát khí sau lưng, từ từ quay ra sau thì cả hai hồn bay phách lạc luôn, Tanjirou và bé Nấm đang nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn, Tan nói với giọng nghe như là phù thủy:
                  - Hai anh làm trò gì mà nhòm ngó cửa phòng con gái thế hả?
Nezuko cũng gật đầu ( gật đầu bình thường thôi nha, đừng hiểu lầm ). Cả hai bảo cậu đừng giận, họ chỉ tưởng cậu vẫn ngủ nên định gọi cậu dậy thôi, đừng nghĩ nhiều. Tanjirou liếc mắt làm hai anh kia đơ cứng người:
                  - Lần này em tha, lần sau mà thế nữa em làm gỏi hai người luôn đó, ra ăn sáng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro