Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap này không liên quan đến cốt truyện chính]
.
.
.
.

"Cậu đứng đợi tớ lâu chưa. Mà cậu hẹn tớ ra đây có gì muốn nói á"
"Vậy mình nói thẳng vào vấn đề luôn nhé. Mình chia tay đi... Mình nghĩ là hai ta không hợp nhau"
"..... "
Tôi ngẩng đầu lên xem biểu cảm của Nhật Minh xem cậu ấy ra sao ai ngờ đâu hốc mắt cậu ấy đỏ hoe, nước mắt như chỉ trực trào rơi xuống.
"Ấy, tớ đùa xíu thôi mà. Cậu đừng có khóc " tôi hoảng hốt đưa hai tay lên ôm mặt cậu ấy.
".... "
Cậu ấy vẫn im lặng không chịu nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi bắt đầu thấy áy náy dịu giọng nói "thôi mà mình xin lỗi"
".... "
"Thôi, mình xin lỗi mà"
Tưởng cậu ấy tiếp tục im lặng ai ngờ cậu ấy lại nói "Cậu xin lỗi cũng có làm gì đâu! Đằng nào cậu cũng chia tay tớ mà " cậu ấy vừa sụt sịt vừa nói, xém tí nữa là tôi bật cười nhìn cậu ấy hệt như đứa trẻ con vậy.
Tôi đánh trống lảng sang chuyện khác "Thế cậu ăn tối chưa? "
"... " Hình như cậu ấy vẫn chưa kịp load xong câu hỏi nên vẫn chưa trả lời lại. Tôi nói thêm "Hả? "
"Tớ chưa" nghe hơi miễn cưỡng nhưng cậu ấy vẫn trả lời lại.
"Thế mình đi ăn nhé"
"Không"
"Nhưng mà tớ đói" tôi nũng nịu nói.
"Vậy cậu hôn tớ một cái đi rồi mình đi ăn" cậu ấy vừa nói vừa gục đầu vào vai tôi.


Tôi còn chưa kịp nói thì cậu ấy bồi thêm một câu :"Cậu phải bù đắp cho sự tổn thất tinh thần hồi nãy của tớ chứ"
Cạn lời thật chứ, đúng là tên cơ hội. Hồi trước khi yêu đâu có trẻ con như này đâu, vậy mà bây giờ...

❗Idea : @bachduongtichcuc(on tiktok)

[Nhận mọi góp ý tích cực về cách hành văn của mình. Đừng buông những lời khó nghe. Cảm ơn]

Facebook: Nguyễn Tâm(mít)
#MinhchauNhatminh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro