🐻🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân nga vài giai điệu vô tri trong khoang miệng, Ryu Min-seok vừa thảnh thơi lướt mạng vừa cầm lấy cốc cacao nóng hổi vừa pha được đặt trên bàn.

Màn hình điện thoại bị chuyển đổi, có người gọi tới! "Honey" ? Bạn trai em gọi làm cái vẹo gì vào lúc sáng sớm như này chứ ? Phiền chết đi được !

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ dù gì hắn ta cũng là người yêu em, nên cũng phải tôn trọng hắn một chút. Lười biếng ấn nút chấp nhận cuộc gọi, chưa kịp "alo" một tiếng thì đầu bên kia đã hớt hải:

- Em à ! Giờ em đang ở đâu vậy ? Chuyển nhanh cho anh 300 nghìn won với !

- Anh bị khùng hả ? Mắc mẹ gì vừa nói chuyện với em vừa chạy như chó thế ? Còn nữa, 300 nghìn won, anh cần chừng ấy tiền để làm cái khỉ khô gì ?

Người ở đầu dây bên kia có vẻ đã ngừng mấy cái hoạt động mạnh của mình lại khi sự hớt hải đã giảm bớt, thay vào đó là tiếng thở hồng hộc như vận động viên điền kinh vừa chạy mấy nghìn mét xong. Hắn ta vội vã trả lời giống kiểu đang sợ em sẽ bỏ hắn đi tới nơi :

- Anh đang hơi túng, chuyển cho anh đi rồi vài bữa nữa anh có anh chuyển lại cho.

Đệt ! 300 nghìn won mà thằng chả làm như 3 nghìn won không bằng, à không, 3 nghìn won cũng là hơi nhiều rồi, 3 won thôi. Người ta nói rằng trong chuyện tình yêu thì tuyệt nhiên cấm kị 2 từ tiền bạc, nhưng có vẻ là cái người này không biết câu nói nổi tiếng ấy rồi.

Minseok còn lạ gì thằng bạn trai mình nữa, hẹn hò với hắn ngót nghét cũng 2 năm trời, em thừa biết mấy thói quen tật xấu của hắn. Bên cạnh đó, còn cả những chuyện hắn luôn cố trấn giữ cho riêng mình, em cũng biết nốt.

________

Vơ lấy chiếc áo khoác bông trên cây treo đồ trước cửa, em ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi đối đáp để chuộc thằng bạn trai vô tích sự của em về. Chưa kịp mở cửa thì tay nắm đã bị vặn trước, cửa mở ra, Choi Woo-je - cậu bạn cùng phòng của em - tay cầm chiếc túi bóng, một thân ấm áp định bước vào.

Thấy Min-seok đứng ở cửa như sắp đi đâu đó, Woo-je khẽ hỏi :

- Mày đi đâu à ?

- Ờ, tao đi lôi đầu thằng bồ tao về.

Em bày gương mặt bất mãn đáp lời.

Choi Woo-je cái má bánh bao rung rung mà nửa đùa nửa thật :

- Nó có bị ai bắt đâu mà lôi về, mày làm như nó bị còng đầu rồi nên đi lôi đầu nó về không bằng ý !

- Đúng rồi đó bạn hiền, nó bị còng đầu mẹ rồi. Chó má nó ! Lần này gặp ngay dân xã hội, nó mượn mấy tháng không trả, giờ họ lên tận khu nó ở đòi rồi.

- Mày khùng hả Min-seokie ? Tới khu đó một mình ? Một mình mày tới cái khu tệ nạn ấy để gặp bọn côn đồ ? TỰ LAO ĐẦU VÀO CHỖ CHẾT HẢ ?

Cậu bạn má sữa tức giận hét lớn, quá quen với cảnh này, em làm ngơ, thờ ơ hỏi :

- Đi không ?

________

BaogioMinCunlaidocthan vừa đăng tải một ảnh mới

BaogioMinCunlaidocthan : Bây ơi bây, nãy tao đứng chờ bus và bây coi, tao thấy gì nè.

Bình luận

Tcg12 : VÃI L ! Bà lấy hết phước anh em à ?

ogdn : Ăn gì hên như chó?
↪️BaogioMinCunlaidocthan : Ăn cơm mẹ nấu nghe fen.

Mhj.onerrrr : @LeeMhg.yu.si Bé nhà mày đi đâu đấy ?
↪️ LeeMhg.yusi : Không biết. Đang bận.
↪️ Mhj.onerrrr : Vãi! Đi không rủ bố. Khu nào ?
↪️ LeeMhg.yu.si : Khu mà theo cả tao lẫn mày là tệ nạn nhất.
↪️ Mhj.onerrrr : 👍

KimNia.610 : Nãy tao có đi ngang khu P, khu này nghe nói là thằng cha Chang-wo - bồ hiện tại của Min Cún nhà mình sống. Và bây biết chi hân ? Nó bị tầm mấy người to gấp mấy lần nó chặn đường, tao nghe loáng thoáng là tiền nợ gì đấy! Má! Sao bé nhà mình lại va phải thằng l ất ơ này nhỉ?
↪️ Lwaud : Chuẩn chưa chị ?
↪️ KimNia.610 : Đéo thể chuẩn hơn em nhé !
↪️ Lwaud : 😱😱😱

Tải thêm bình luận.

_____

Xe vừa tới bến, Woo-je khẽ lay người bên cạnh dậy, vì mấy hôm nay deadline ngập đầu dồn đống nên cả cậu lẫn em đều mệt lên mệt xuống, giờ còn mệt cả vụ nợ nần của người yêu nên cậu khá chắc là em mệt lắm rồi.

Hai đứa vừa xuống chuyến là ngay lập tức chạy đôn chạy đáo về khu P, như sợ bị trễ giờ học. Dừng lại trước một con hẻm tương đối vắng, hai đứa bay hết tự tin và hùng hồn ban đầu, chỉ dám báu víu lấy nhau cho qua cái kiếp nạn này.

Dừng chân nơi được hẹn, Ryu Min-seok hít thở sâu, bước tới chuẩn bị vận dụng 3 năm học luật của mình mà bào chữa cho thằng chó đang nằm la liệt dưới đất.

- Tên đó nợ mấy anh tổng cộng hết bao nhiêu ?

- Nhóc trả ?

Một tên bặm trợn trong nhóm đi lên trả lời.

- Ừ !

- 5 triệu won ! Lấy hiện kim, anh đây không lấy hiện vật, càng không lấy thân.

Mày khẽ nhíu lại, em bắt đầu thấy gai rồi đó. Thật ra em với tên người yêu của mình quen nhau tới ngày hôm nay là vì em muốn qua mặt bố mẹ em thôi. Nếu giờ em mà làm boy độc thân không chừng bị bố bứng đi làm vợ người ta hồi nào không hay.

Chỉ vừa kịp thò tay vào túi định rút ví ra đưa tiền cho chúng thì đã bị một cánh tay giữa lại. Không phải tay của Choi Woo-je, đôi tay này to gấp đôi tay em nên chắc chắn không phải của cậu bạn cùng phòng kia rồi.

Ngẩn đầu lên để xác minh danh tính người nọ, em đơ người, tưởng ai xa lạ hóa ra người quen, là Lee Min-hyung - khách quen quán ăn nơi em làm thêm đây mà !

Thấy chú cún nhỏ cứ nhìn mình mà không nói gì, Min-hyung rũ mắt, nhỏ giọng khuyên:

- Chia tay đi em !

Không kịp định hình, cả cơ thể của em đã bị Lee Min-hyung kéo ra sau gã. Gã gằn giọng quát tháo :

- Địt con mẹ nó chúng mày! Tao đã dặn bây chưa hả? Đi đòi nợ thì cũng phải lấy của con nợ, không được lấy của kẻ khác. Giờ thì hay rồi! Bây định lấy của cái người như này nữa hả?

Mấy tên bặm trợn ban nãy còn hùng hổ giờ như thằn lằn đứt đuôi, cuống cuồng lên giải thích :

- Ông chủ, chúng tôi không cố ý đâu, do cái cậu này đòi trả thôi.

Bị chỉ tên, em theo bản năng mà kéo nhẹ vạt áo sau lưng của Min-hyung, như một chú cún cần được vỗ về, như một vật nhỏ bé cần được chở che, em bất giác làm người phía trước xiêu lòng.

Lee Min-hyung thấy em như vậy thì cũng dần trấn tĩnh bản thân để không dọa em sợ. Đâu phải tự nhiên hắn lại có mặt ở đây lúc này. Hầu hết những lần đòi nợ đều do đàn em của hắn đi rồi về báo cáo, lần này hắn đích thân tìm đến con nợ chỉ có 1 lý do duy nhất. Tên đó là người yêu em.

Hắn biết cái mớ bòng bong phiền phức của nhà em. Một người cha cổ hủ với mớ suy nghĩ viển vông. Nào là kết hôn tuổi 20 nhà sẽ giàu to, nào là có cháu sẽ sung túc cả đời.

Một kẻ dễ gạt gặp một người giỏi lừa. Bọn thầy bói đó cũng được Hyeon-joon tống vào tù vì tội mê tín dị đoan, lừa gạt chiếm đoạt tài sản rồi.

Giờ hắn chỉ còn phải giải quyết một vấn đề cuối cùng thôi. Ừ! Chia tay đi em. Về đây anh nuôi.

Choi Woo-je ở bên nãy giờ chỉ muốn xông ra kéo bạn mình chạy đi nhưng biết sao được, một con hổ to chà bá nào đó đang ghì chặt em lại, cái mũ lưỡi trai của hắn cũng đang yên vị trên đầu em mất rồi. Nhìn về phía Min-seok cũng đang dựa dẫm vào người đàn ông to lớn kia, cậu biết hai đứa kì này xong rồi. Hai đứa sẽ bị kéo về ép cưới 2 tên xã hội đen như trong phim sao? Cũng ngầu đó nhưng Choi Woo-je rén lắm!

- Em à! Nghe lời anh đi.

Min-hyung nói một câu không đầu không đuôi làm em đơ vài giây, nhưng em không ngốc tới mức không biết hắn nói gì. Chỉ là em sợ, nếu em làm thế thì tương lai em sẽ bị đày đọa như nào đây. Gia đình em toàn lũ điên không đấy!

- Không cần phải lo. Em về đây tôi nuôi, tôi dư sức.

Yên tâm rồi. Như trút bỏ được tản đá đè nặng bấy lâu, em rảo bước về chỗ tên đang nằm một đống dưới đất. Mấy kẻ côn đồ thấy em đi tới cũng liền dạt sang hai bên để em đi, ít nhất họ còn muốn nhận lương với thưởng tết nên không dám làm liều.

- Nè! Mình chia tay đi! Thằng khốn ạ!

- E..em.. định..b..bỏ anh...s....sa..sao?

- Nếu không phải ba tao là kẻ điên, tao đã không day dưa với mày rồi. Giờ thì say good bye khỏi đời nhau đi nhé!

Nói xong em liền chạy về chỗ cũ, núp sau lưng hắn. Hắn thấy vậy chỉ liền phì cười, nắm lấy đôi tay nhỏ xinh ấy mà xoa nhẹ.

- Bây làm gì thì làm. Nợ vẫn là nợ, đòi cho được, bằng không, thưởng tết của bây xuống âm nhé.

- Dạ! Bọn em biết rồi thưa đại ca!

Cả bọn đáp lại đầy đồng thanh làm em cảm thấy hắn ngầu vãi đạn.

Hắn dắt em ra khỏi con hẻm ấy, còn Woo-je thì được cái người đô con ban nãy dẫn đi đâu mất rồi.

- Tôi không nói đùa đâu.

- Hửm?

- Về ở với tôi. Tôi nuôi em.

_____________

- Ủa? Mày cũng về đây?

- Ừ! Tao bỏ quên cuốn bình luận án, còn mày?

- Tao quên mấy cái hoodie tao mua năm ngoái, mấy nay toàn lấy của Hyeon-junie mặc mà ngại vl.

- Chứ không phải sáng nào cũng bận mỗi áo ổng thôi hả?

- Mày thôi đi nha!

Min-seok và Woo-je đã không còn ở trong kí túc từ vài tháng trước rồi, giờ họ đã chuyển tới mấy ngôi nhà khác để sống. Ai mà không thích sống nhà cao cửa rộng cơ chứ. Thay vì phải chen chúc trong cái kí túc nhỏ và đi làm thêm tới tối. Giờ hai đứa đứa nào đứa nấy sống trong cái biệt thự to chà bá, được đại gia bao nuôi.

Hai đứa cũng là con người, cũng thực dụng, nên có điều kiện thì mình hưởng thôi.

Còn phòng kí túc thì 2 đứa chưa trả được, nhà trường nói rằng phải đợi đến hết năm để tân sinh viên lên rồi mới có thể trả. Vì thế mà Woo-je hay Min-seok đều chưa dọn dẹp triệt để. Thi thoảng cũng phải về lấy đồ nếu cần.

Đang ngồi tám nhảm với cậu bạn má sữa của mình thì điện thoại em rung lên. À! Là anh người yêu "siêu cấp đẹp trai" của em gọi đây mà.


"Em đang ở đâu đấy?"

"Em mới về kí túc. Em bỏ quên sách ở đây nên về lấy í mà."

"Vậy cứ ở đó đi. Lát anh tạt qua chở em đi ăn luôn một thể."

"Em biết rồi, nhưng sao nay ăn sớm thế?"

"Ăn xong rồi mình đi săm đồ trang trí Tết nữa.
Em quên rồi hửm?"

"À à. Em nhớ rồi. Vậy anh tới nhanh nhé!
Em chờ."

"Không lâu đâu. Anh cúp máy đây. Yêu em."

"Yêu anh."


Choi Woo-je vừa được ăn cơm chó di động đấy. Dui ghê?

Mà nói đi cũng phải nói lại, cách hai đứa có bồ nó hơi bị ảo ấy. Không biết có phải do sắp xếp không, nhưng hai đứa gần như là vô tình vơ được hai anh người yêu vừa đẹp trai, vừa tốt lại còn cực kì giàu. Hội tụ cả 4 tế chuẩn gu em.

Nhưng suy cho cùng, làm gì có cái "vô tình" nào ở đây. Chẳng là hai đứa biết nắm bắt, chẳng là hai đứa đã có số có mệnh với đối phương nên không sớm thì muộn cũng phải gặp nhau.

Đâu ai đi qua đời ta là tự nhiên. Ai cũng mang trong họ một ý niệm nào đấy. Khi họ gặp ta, họ chọn ở lại hay rời đi là quyền của họ, ta chọn nắm lấy hay trốn chạy là quyền của ta.

Giải thoát bản thân khỏi một mối quan hệ đầy độc hại để tiến đến với những gì ta xứng đáng nhận được. Đó mới chính là lượt đầu tư lời nhất thương trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro