a guy like me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" jungkook , jungkook!"

công tử henry hối hả , lao thẳng đến chỗ tôi mà ôm chầm

" sao em lại đi theo cái tên đểu đó , hãy nói cho tôi biết lí do "

công tử nắm lấy bàn tay đầy chai sạn và nhỏ , gương mặt đầy quan tâm và lắng lo

" ngài đừng nắm tay tôi nữa , buông ra đi ; ngài hãy coi như chưa có gì xảy ra cả ; tôi sắp phải đi xa rồi ; hứa với tôi , rằng ngài sẽ quên tôi nhanh thôi . đến người ta còn thấy tôi không đáng để lo âu , nói gì đến lượt ngài muốn ôm lấy một thằng hầu ."

nước mắt ngài rơi , rơi vì tôi , tôi đúng là một thằng tồi ; họ sẽ lại nói rằng tôi độc ác ; rằng tôi còn không cao quý bằng những kẻ lang thang .

họ sẽ dè bỉu rằng tôi là cái đếch gì mà làm ngài đau lòng , rằng tôi biến mất thì mọi chuyện sẽ xong .

" các người tình tứ đủ rồi chứ ? jungkook , em không có ý định đi sao , hay em chờ ta phải đi đến rồi kéo em ra khỏi sự phiền phức này ?"

anh đúng , anh luôn luôn đúng . ngài ấy phiền phức , dai dẳng ... và yêu tôi chân thành - cái mà anh không đời nào có được . vậy mà ... tôi vẫn theo anh , theo đến từng chân trời góc bể , trên những con đường dài lê thê , theo đến từng ngõ ngách lối về , theo những bước chân chẳng thể nào đếm xuể .

" thằng khốn , mày có quyền gì mà sai khiến em ấy ? sao cứ phải trao cho em ấy những tổn thương vô tận , không bao giờ cho em thứ em cần ? mày cho rằng em ấy không xứng sao ; ít nhất , so với cô gái đang đứng cạnh mày , em ấy còn đáng tự hào , một con hồ ly giấu đi bộ mặt gian xảo ; giả dối , thiếu tự trọng vì chỉ muốn trèo cao!"

ngài tuôn một tràng dài như không có điểm dừng , và tôi đồng ý với ngài chỉ lần này thôi , tôi không muốn phản bội tín ngưỡng của tôi đâu ngài henry yêu dấu và đáng kính .

" taehyung , ngài phải làm chủ cho em , anh ta đã sỉ nhục lên sự tự tôn của em ..."

cô , yếu ớt , ngọt ngào , đẹp đẽ , cô khiến tất cả thằng đàn ông thèm thuồng nhỏ dãi cái vẻ đẹp chết người ấy ; khéo léo , uyển chuyển , mềm mại , không ai khác ngoài tiểu thư đây .

" jungkook , em nói xem ta có quyền gì nhỉ ?"

cô nhìn anh , anh nhìn tôi , tôi ... vui? vì cái gì thì tôi không biết , chỉ biết tôi vui trước thái độ của anh . taehyung à , anh luôn biết cách làm hài lòng người khác , cũng biết cách khiến họ tuyệt vọng đến lụi tàn ... có lẽ đấy là cách anh tồn tại trong cái xã hội đáng khinh , nơi mà có những con người như thú dữ đi săn , chỉ chờ anh một giây sơ hở là lao vào ngấu nghiến , tranh giành nhau . nhiều lúc tôi từng nghĩ , ở cái chỗ tối tăm và tanh tưởi này , thực sự sẽ có một tia ánh sáng , dù chỉ là một chút , sao ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro