come back 'home'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngài henry ơi , tôi nên thương lấy ngài hay trách cứ sao ngài lại không dám đứng lên vì bản thân nhỉ ?
thôi thì tôi cũng không nên quan tâm làm gì, vì sau hôm nay chắc ta sẽ không còn gặp nhau đâu
sao tôi lại nghĩ thế nhỉ ? cảm tính ? ai mà biết được .
anh nhìn tôi, với ánh mắt không lạnh cũng chẳng nóng nhưng cũng đủ để làm bờ vai được đánh giá là gầy run lên trong vô thức .
cô nhìn anh, với ánh mắt của một ... con điếm
tôi hả dạ chết đi được, lần này cô thua rồi. ôi tôi quên mất, vốn dĩ cô có bao giờ thắng đâu, lỗi tôi cô ạ
" hai người muốn tâm tình gì thì cũng phải nể mặt taehyung này chứ ! dù sao ta cũng là chủ nhân mới của em mà jungkook, em không nên làm vậy với ta đâu cưng ạ "
anh đang ghen sao ? chúng ta còn là gì của nhau đâu mà anh làm vậy . anh không yêu tôi thì anh cũng đừng đùa vậy, tôi tin anh đấy...
anh không yêu nhưng chỉ toàn buông lời tán tỉnh, chẳng cảm tình thì xin hãy lặng thinh, anh biết tôi lúc nào cũng vương lại dư âm của quá khứ, anh thích nhìn tôi đau khổ lắm ư?
muốn nhìn tôi bị nói là thứ kinh tởm, dị hợm; nhìn tôi vì anh mà thành đứa điên tình; vì anh mà sóng trong lòng phải gợn; vì anh mà tôi phải si mê không màng đến ánh bình minh

" tạm biệt ngài, thân ái ..."
tôi đi sau lưng anh và cô , bước lên xe ngựa , bỏ lại anh đứng thẫn thờ ở đó , đưa mắt nhìn theo chúng tôi
cuối cùng cũng có người hiểu được cảm giác của tôi rồi
Tôi ích kỉ đúng không ? Xin lỗi nhưng đó chỉ là con người thật của tôi

Tiếng bánh xe lọc cọc trên mặt đường đầy sỏi đá nghe vui tai làm sao, từ xa gió thổi man mác yên bình biết nhường nào ...
một buổi tối như bao ngày khác , chỉ là không còn tĩnh lặng thôi
" Mày vì cái gì mà tiếp cận người của tao ? Một thằng dơ bẩn xấu xí như mày thì lấy cái tư cách đếch gì mag đối đầu với tao chứ ?"
" Thế mà cô còn sợ thằng này cướp người à , hay cô nên thừa nhận rằng cô không đủ sức địch lại jungkook này !"
" Mày ... Đồ khốn !"
Tôi bật cười ha hả như hài lòng lắm với thái độ lo sợ của cô . Và đúng là vậy đấy , nhìn cô tức đến run rẩy như con chuột nhỏ đứng trước móng vuốt sắc nhọn của loài mèo , tôi thích lắm cô biết không ? Tôi muốn nhìn cô dần rơi vào tuyệt vọng , dần không còn cái thái độ khó ưa kia nữa , thay vào đấy là một đôi mắt long lanh , nó rơm rớm những giọt lệ như hạt thủy tinh dễ vỡ . Tôi muốn chúng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô lắm , để nó càng thêm kiều diễm . Tôi biết tôi tốt , cô không cần cảm ơn đâu
Choang ! Tiếng cốc vỡ tan kèm tiếng hét mỏng manh vang lên. Cô hình như muốn cùng tôi diễn kịch nhỉ ?
Nhặt mảnh vỡ thủy tinh lên , tôi nảy ra một ý tưởng . Một dòng máu đỏ tươi chảy dài trên cánh tay tôi , nó đẹp đến lạ .
" Ngài ... ngài taehuyng !"
Anh xuất hiện như một bóng ma , nhìn chằm chặp vào vết thương của tôi . Trông thì có vẻ tôi đang cố gắng tìm cách cầm máu nhưng thực ra là có làm máu chảy nhiều hơn. Tôi thâm độc đấy , thì làm sao ?
" Mày ..."
" Sofia , có lẽ em đang đi quá giới hạn rồi , dừng lại trước khi quá muộn đi . Còn cậu , năm phút sau tôi muốn thấy cậu và cánh tay này trong phòng tôi kèm theo một mảnh vải cầm máu ."
Tôi sướng rơn lên được , giờ thì ai sẽ là người sợ ai đây ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro