we broke up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình lưu ý trước là lowercase nhé , chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

" jeon jungkook, kết thúc đi. "

chiều, đầy gió và mây 

anh đứng đấy, nói lời chia tay 

tôi chỉ im lặng

nhìn anh bỏ đi, hạ còn vương nắng.

tôi không biết tại sao anh muốn chia tay, chỉ muốn níu anh ngay lúc này. nhưng chắc tôi không còn tư cách nữa, từ người thương chỉ còn là người dưng mà thôi. anh đi bên cô ấy đẹp đôi lắm , hoà cùng không khí trong lành vớitừng tiếng nói cười rôm rả.

" anh chia tay thằng ngốc đó rồi!"

" anh yêu cũng bạc lắm đấy, xin đừng bỏ em như bỏ nó nhé!"

cô cũng xinh lắm, lại chẳng phải dạng vừa. từ tình nhân thành chính thất, tôi cũng phục cô lắm đấy.

có lẽ tôi chỉ là con rối bị mấy người điều khiển , thành trò cười cho thiên hạ 

" ôi cái thằng đực rựa! trông mà phát tởm. nó nghĩ nó đấu lại tiểu thư sofia sao? nó đang kể truyện cười đấy à? "

" cái loại nó mà cũng dám mơ đến bá tước taehyung sao, nực cười ghê."

lời đàm tiếu vây xung quanh tôi, nhưng tôi còn tinh thần để nghe hả anh ơi? anh đi rồi, mang theo tâm trí tôi đi mất...
họ nói cũng đúng, tôi có gì hơn cô đâu. đôi mắt lúng liếng to tròn tôi không có, má hồng môi son chẳng thấy đâu, làn da hồng hào cùng thân hình làm mấy gã đàn ông muốn thay nhau xâu xé, còn tôi chỉ có một tấm lòng son sắc yêu anh thôi.

à quên, tôi còn có tự trọng nữa cơ mà. tôi không đến phòng ngài david mỗi đêm khuya khoắt, cũng không bám dính lấy frankley nhiều tiền tài địa vị , không đến quán rượu đu đưa mỗi khi trời vừa chập tối, không trở về với trang phục xộc xệch lôi thôi.

tôi chỉ có trái tim yêu anh thôi, yêu đến khờ , yêu đến ngẩn ngơ, chắc như vậy là tất cả jungkook này có thể cho anh rồi.

tôi không mong gì hơn cả, chỉ cần anh quay lại nhìn tôi, vứt một ánh mắt mà tôi nhớ đến điên dại, anh khinh ghét tôi cũng được. nhưng có thể đừng im lặng như vậy được không... hả kim taehyung?

bây giờ thì tôi nên khóc rồi, rơi những giọt lệ người ta cho là không đáng trân trọng. họ nhìn tôi như một con quái vật kinh tởm , dẫu cho cùng tôi chỉ là một thằng hầu thấp hèn thôi!

" em à, đến đây đi tôi cho em hạnh phúc! jungkook à, vẫn còn tôi mà..."

một giọng nói ấm áp truyền tới tai làm tôi muốn quay người lại. ai vậy? lại là ai xui xẻo dính vào tôi vậy? ồ, là công tử henry nhà kế bên!

thì ra vẫn còn người thương tôi đấy à , điều đó làm tôi thật sự muốn rơi nước mắt.

tại sao tôi lại nói như vậy , tôi cũng không hiểu nổi chính bản thân nữa? chắc do tôi thực sự đã bị miệng đời làm chết tâm rồi.

Bây giờ tôi nên làm gì hả anh ơi, chấp nhận ngài henry hay tiếp tục chỉ đặt anh trong mắt? tôi không muốn làm tổn thương người khác như cái cách anh đã làm với tôi vậy! tôi không muốn tội lỗi chồng tội lỗi đâu, như vậy sẽ có ngày dân làng này treo cổ tôi mất. họ nói tôi là con súc vật bẩn thỉu, lúc nào cũng mơ mộng về tình yêu, mặc kệ họ có chế nhạo tôi bao điều, tôi cũng chỉ biết một việc gọi là cam chịu.

những cô tiểu thư trong bộ váy điệu đà, những con người có cuộc sống xa hoa, cả mấy bà già ngồi bán cá, đều nói về tình yêu đông tính đáng khinh của đôi ta ... à không, họ chỉ nói về mình jungkook này thôi. sao lũ dân thường hèn mọn này dám xúc phạm một con người hơn chúng cả trăm bậc cơ chứ. chúng nó cay nghiệt, nhưng chúng nó không ngu.

" tôi không muốn biến ngài thành người thay thế, như vậy quản gia emily sẽ cầm chổi thần của bà ta mà đánh chết tôi mất! "

" là do em không muốn hay do tôi không phải kim taehyung? tôi biết hắn ta cao quý hơn tôi, bảnh tỏn hơn tôi. nhưng tôi biết tôi hơn hắn ở một điều, mà điều này hắn không bao giờ làm được! đó là yêu em, yêu em bằng cả trái tim rộng mở, vì em mà tôi sẵn sàng chờ, chờ cái ngày em và hắn tan vỡ. "

nếu như chỉ cần một trái tim đủ chân thành, thì tại sao anh lại chọn sofia chứ không phải tôi?

ôi những câu từ sến súa đẹp đẽ, đáng lẽ nó không dành cho tôi đâu! tôi cũng chỉ là một thằng hầu, chẳng xứng với ngài đâu ngài henry ạ.

" nếu như cái gì cũng chờ được thì tôi nên chờ ngày anh ấy quay lại. một ánh mắt hay một đôi môi, đối với tôi thế cũng đủ rồi! tôi chả mong gì hơn nữa , vì tôi biết cầu vồng sẽ xuất hiện sau mưa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro