Mình chia tay nhau nhé anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh à! Mình chia tay nhé!

_ Em nói cái gì vây?

_ Chúng mình không thể tiếp tục yêu nhau được đâu.

_ Tại sao em lại như thế hả?

_ Em xin lỗi…

Buông thõng lời xin lỗi vào cái không gian đầy sự đau khổ đang dày vò em từng ngày, em quay lưng bước từng bước nặng nề rời xa anh, rời xa mối tình đầu củ em…

Quen anh 8 tháng, khoảng thời gian không phải là dài cho một cuộc tình, thậm chí có thể nói là quá ngắn, quá vội vàng. Nhưng trong 8 tháng ngắn ngủi ấy, em đã thực sự yêu anh tha thiết, đã từng có lúc em nghĩ: mình sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh. Nhưng anh ơi, mọi việc không hề đơn giản như em nghĩ. Tình yêu nó còn phức tạp hơn nhiều so với cái định nghĩa non nớt của một cô nhóc 18 tuổi chưa thạo đời như em

Càng ngày em càng nhận ra rằng, em đã không yêu anh nhiều như em tưởng. Thứ tình cảm em dành cho anh chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ mà thôi. Phải! sự ngưỡng mộ của một đứa lớp dưới với đàn anh lớp trên, sự ngưỡng mộ của một đứa em gái dành cho anh trai của mình. Thật buồn cười phải không anh? Thật đau đớn khi nhận ra rằng từ trước đến nay em chỉ coi anh là một người anh trai và tình cảm em dành cho anh chưa thể gọi là tình yêu được.

Em biết anh yêu em nhiều như thế nào và anh đã đau đớn ra sao khi nghe từ chính miệng em nói lời chia tay, trong khi mới vài ngày trước thôi, em còn hồn nhiên cười nói với anh sau này anh sẽ là chồng em. Xin lỗi anh! Em thực sự không hề muốn anh bị tổn thương. Em càng không muốn nhìn thấy anh suy sụp hoàn toàn vì em, nhưng nếu như em ích kỉ cứ cố kéo dài mối quan hệ này thì em càng làm cho anh khổ hơn và chính bản thân em cũng không có hạnh phúc.

Chia tay anh, nhưng em sẽ nhớ mãi những buổi chiều anh nắm chặt tay em cùng dầm mưa đi hết dãy phố này đến dãy phố khác. Em sẽ nhớ mãi những khi anh chở em từ trường về nhà, quãng đường ngắn ngủi ấy giờ đã luôn khắc sâu trong trái tim em. Em sẽ nhớ mãi những lần em vấp ngã thật đau, anh luôn là người đầu tiên đỡ em dậy và mắng em không biết cẩn thận. Em sẽ nhớ, nhớ tất cả những gì thuộc về anh, về mối tình của hai chúng ta.

Anh à! Yêu thương là vô điều kiện. Khi một cánh cửa này đóng lại là cơ hội cho một cánh cửa khác mở ra. Vì thế, anh đừng quá đau buồn nhiều anh nhé. Sau này anh sẽ thấy, còn có một người khác hợp với anh hơn em, quan tâm chăm sóc cho anh và yêu anh nhiều hơn em. Rồi anh sẽ nhận ra, anh và em không thể dành cho nhau được đâu anh.

Người ta thường nói: Cuộc đời mỗi con người như một chuyến tàu. Trong chuyến tàu cuộc đời này, bạn sẽ gặp rất nhiều người, có người chỉ thoáng đi qua bạn, có người sẽ theo bạn suốt cuộc hành trình, cũng có người chỉ gặp một lần cũng làm bạn nhớ mãi. Em xin lỗi vì không thể làm người sẽ theo anh suốt cuộc hành trình, nhưng xin anh hãy để em làm người đi qua cuộc đời anh chỉ một lần và khiến anh nhớ  mãi. Hãy nhớ về em như cái cách em nhớ về anh, nhớ để anh có thể sống tốt hơn và yêu thương nhiều hơn.

Tình yêu sẽ đến với những người luôn hi vọng, dù cho họ đã từng thất vọng.

Tạn biệt nhé! Anh của em….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#patty