ToT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là quản lí, cũng là một người chị thân thiết với ảnh đế Châu Kha Vũ, gọi bằng cái tên gần gũi hơn thì là nhóc Dan. Sở dĩ thân thiết được với tên nhóc lạnh lùng, mặt như tảng đá này chắc là do tuổi tác chúng tôi cách nhau không quá xa, đúng 1 tuổi, hơn nữa tính cách tôi cũng có chút cởi mở nên nhóc này cũng khá thoải mái trong việc chia sẻ mọi thứ với tôi. 

Dan có người yêu, lại là người ngoài giới giải trí. Việc này không có quá nhiều người biết. Chỉ có gia đình Dan và người yêu nhóc biết, cộng thêm tôi nữa, cũng chưa đến quá 10 người. Người ngoài giới giải trí nhưng cũng không phải là không có tiếng tăm. Người yêu Dan là Trương Gia Nguyên, hay còn gọi là Yuan. Hai đứa là đồng đội cũ trong nam đoàn từ tận 5 năm trước. Theo lời Dan kể với tôi, hai nhóc này quen nhau tới tận khi rã đoàn mới bắt đầu xác định quan hệ. Nhóc đó nói rằng, ban đầu gia đình hai bên không đồng ý, một phần vì hai đứa đều là người của công chúng, fan only của hai bên cũng không thích gì nhau, lộ ra cũng là thiệt cho hai đứa. Sau 2 năm xây dựng hình ảnh, tự tạo cho bản thân chỗ đứng, Dan mới có thể đường đường chính chính công khai quan hệ cùng Yuan với gia đình.

Khi tôi được nhận vào làm quản lí cho Dan, hai nhóc đó yêu đương cũng được 4 năm rồi. Tôi còn nhờ rõ lúc đó tôi mới được nhận vào làm thì mất một tuần nhóc đó bỏ ăn bỏ uống, cả người cứ phờ phạc xơ xác cả ra, tôi hỏi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi thôi. Đến một thời gian sau mới biết tin Yuan rút khỏi giới giải trí.

Có lẽ đây là lí do khiến Dan suy sụp như vậy. Tôi cũng không biết tại sao nhóc lại tỏ ra buồn bã như vậy. Đến một hôm, nhóc tự tìm tới tôi nói chuyện tôi mới biết. 

Dan thương Yuan lắm. Là kiểu mà rút hết ruột gan ra để yêu em ấy.

Khi ấy Yuan quá hiểu chuyện, hiểu chuyện tới mức làm Dan cảm thấy đau lòng. Sự nghiệp của Dan ngày càng bước lên cao trong khi Yuan vẫn chỉ là một producer nhỏ trong giới âm nhạc. Dan nói rằng Yuan sợ việc em ấy không thể ở bên Dan quá nhiều sẽ làm tình cảm của cả hai ngày càng phai nhạt nên quyết định rút về, chăm sóc cho Dan nhiều hơn. Dĩ nhiên nhóc ấy không đồng ý. Âm nhạc, guitar, sáng tác là ước mơ cả đời của Yuan, nhóc không muốn vì mình mà Yuan phải từ bỏ ước mơ ấy. Sau ngày Yuan thông báo rút khỏi giới, tôi có tới nhà hai vì Dan nhờ tôi mua ít đồ ăn tới cho hai nhóc. Lúc ấy tôi mới ngỡ ra, Yuan đã phải trả cái giá vô cùng đau đớn cho quyết định này =)))))))))))))). Nhìn chân nhóc đi hai hàng, trông vô cùng khổ sở, bên cạnh Dan cứ thỉnh thoảng lại quay sang nói nhỏ gì đó vào tai nhóc làm mặt nhóc từ trắng chuyển sang đỏ, tay giơ lên định đuổi đánh Dan xong lại nhăn mặt đau đớn.

Thấy cũng tội. Mà thôi cũng kệ.

Về sau, Gia Hành bắt đầu nhận thấy sự đột phá về mảng diễn xuất của Dan, thậm chí là còn rất tài năng nên nhận về cho cậu nhóc khá nhiều kịch bản. Nhóc nhập đoàn liên tục, mỗi ngày đều vùi bản thân vào tập thoại và rèn luyện khả năng diễn xuất. Thời gian ăn uống, nghỉ ngơi cũng thất thường hơn trước. Mấy lần thấy nhóc ngủ gục trên băng ghế ở đoàn phim, tôi thấy thương nhóc vô cùng. Yuan không liên lạc được cho Dan vì nhóc con không cầm điện thoại, chỉ có thể thông qua tôi để hỏi han về tình hình của Dan. Giọng nhóc khi nói chuyện với tôi, vừa có chút tủi thân nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, biết anh bận cũng không gọi điện, nhắn tin quá nhiều cho anh.

Hôm thì nhóc sẽ gửi đồ ăn tới trường quay cho Dan, hôm đi chạy tới hẳn đây rồi gọi tôi ra đón, nói rằng muốn nhìn dáng vẻ nghiêm túc lúc làm việc của Dan. "Kha Vũ ấy, chị biết không? Lúc nào cũng đẹp trai hết. Nhưng đẹp trai nhất là lúc nghiêm túc làm việc và lúc trên giường."

Tôi: ... là đang thồn cơm chó trực tiếp vào họng tôi đúng không vậy?

Kết thúc cảnh, tôi liền vào lôi Dan ra, trao cho hai người họ khoảng thời gian ngọt ngào hiếm có. Dạo này Dan bận bịu quá rồi. 

Tôi đang ngồi bấm điện thoại, bên cạnh truyền đến tiếng động lớn. Quay sang thì đã thấy cái bàn tròn nhỏ để đồ đã bị Dan hất tung hết xuống đất làm tôi hoảng hốt một trận.

"Có chuyện gì từ từ nói, sao lại hất đồ xuống như vậy chứ đứa nhỏ này."

Nhặt hết đống đồ vẫn không thấy Dan trả lời, tôi định mắng thằng nhỏ thì lại bắt gặp ánh mắt nhóc con ầng ậng nước. Không phải vừa gặp Yuan sao? Tại sao lại thành ra thế này rồi?

"Sao vậy? Cãi nhau gì à? Kể chị nghe được không?"

Dan nói, Yuan mệt rồi.

"Em ấy không muốn chờ em nữa. Em ấy nói yêu đương với em khó khăn quá, em ấy cảm thấy mệt mỏi mỗi khi phải chờ em. Em ấy... Nguyên Nhi muốn dừng lại rồi."

Nhóc con không khóc, nhưng giọng nói run rẩy đã tố cáo chính nhóc ấy.

Tôi chưa từng yêu đương, cũng không dám đưa ra lời khuyên cho Dan, chỉ nói em ấy suy nghĩ một chút, tình cảm vun vén bao lâu, không thể nói buông là buông ngay được. Dan không nói, cầm điện thoại lên nhìn thông báo trên màn hình điện thoại. Là tin nhắn của Yuan.

Tôi thề là tôi không tò mò đâu, là Dan đưa cho tôi xem.

"Khi nào anh mới có thể dành thời gian cho em?"

Dan tắt điện thoại, khẽ gác tay lên ngang mắt thở dài một hơi. Vốn dĩ tôi còn nghĩ, hai đứa nó thương nhau như vậy, chắc chỉ là lời nói hờn dỗi vu vơ của Yuan thôi. Tới khi Dan nói, em ấy cũng mệt rồi, không muốn cứ chạy theo dỗ dành Yuan nữa tôi mới biết, còn tình cảm nhưng chưa chắc đã ở lại được với nhau.

Yuan không đợi được Dan, Dan không chờ được Yuan.

Tối đó, Dan nhắn tin cho tôi.

"Bọn em chia tay rồi."

kèm theo tấm ảnh cap màn hình đoạn chat giữa Dan và Yuan. Vẫn là giao diện hình của hai đứa. Chỉ khác là không còn những lời nói ngọt ngào, thay vào đó là dòng tin nhắn của Yuan:

"Mình chia tay nhé?"

...

"Mày ổn không?"

Tôi hỏi Dan vậy. Nhưng câu trả lời của nhóc, là nói về Yuan.

"Em ấy xoá hết sns rồi, cũng out hết các group rồi,"

"... chị hỏi mày, chị không hỏi Yuan."

Nhóc không rep tôi.

Trên clone của Dan xuất hiện 1 dòng tus. Tôi không muốn quan tâm, thật sự không muốn để ý tới, trong đầu xuất hiện một topic "Cp bạn ship đang HE bỗng nhiên cua một vòng thành SE rồi?"

Tôi không tiện hỏi Yuan, nhưng Dan thì có. 

Sáng hôm sau, tôi thấy nhóc vẫn direct hỏi tôi về công việc như bình thường, tôi vốn nghĩ chắc cũng không sao, cũng nghĩ năng lực tự chữa lành của nhóc tốt giống tôi. Nhưng, chắc tôi nhầm rồi. Cái tus đêm hôm qua, hôm nay hiện lên lại trên feed tôi, với một comment mới

"hình như anh nhớ em rồi."

Tôi tự hỏi, tại sao? Đều thương nhau như vậy? Cớ gì mà phải chia tay để rồi đau khổ như vậy? Tôi thích con người, nhưng không thích họ. Hơi khó hiểu nhưng chính là như vậy. Tôi thích con người, nhưng không thích suy nghĩ của họ? Quá phức tạp, tôi không hiểu được. Đã 5 năm rồi. Không gì là mãi mãi cả. Nhóc ấy xoá hết mọi thứ liên quan tới Yuan, coi như em chưa từng tồn tại, nhưng mỗi hành động trong vô thức đều đang chống lại nhóc ấy.

Vô thức mở điện thoại ra chờ một tin nhắn từ Yuan, vô thức nhờ tôi đi mua một hộp kem gửi cho Yuan, vô thức nhắc tới Yuan trong mỗi câu chuyện...

Tôi hi vọng, nhóc có thể suy nghĩ lại một chút, đừng để sau này phải hối tiếc.

Vì, tôi lỡ thấy cặp nhẫn trong hộc bàn phòng làm việc của nhóc khi vào nhà nhóc lấy kịch bản nhóc ấy để quên ở nhà...



----------

Sorry mọi người vì đợt này sủi lâu quá TT. có lẽ em không hợp với longfic huhu vì không nghĩ ra được plot để viết ấy TT nên chắc em chỉ viết 1shot của 2shots ngắn ngắn như này thôi TT mong mọi người sẽ thích huhu TT xin lỗi vì sự lười biếng :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro