Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi đọc sách thì bỗng nhiên điện thoại reo lên:"Reng....reng...reng.....", tôi nghe máy:
-A lô, ai vậy ạ?
-Anh......
-Yoongi à, sao hôm qua em gọi mà anh không nghe máy?
-Vì anh....(ngập ngừng)tại sao tôi lại phải nghe điện thoại của cô?(đột nhiên thay đổi thái độ).
-Anh...anh làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Có phải vậy không? Nói em nghe, em......
-Cô hỏi nhiều quá rồi đấy, Thật Phiền!(Cúp máy)
Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra, tại sao sự quan tâm của tôi lại trở thành sự phiền toái như anh ấy nói? Tôi bực đến phát khóc!
10h tối, tôi chủ động nhắn tin với anh ấy trước :
'Em xin lỗi, lúc chiều là do em sai!'
'Anh ăn tối chưa? Hay để em mang đồ ăn sang cho anh nhé! Có món thịt nướng ngon lắm!'
'Em hát cho anh nghe nhé!'
'Yoongi làm ơn hãy đọc tin nhắn của em!'
Nhưng cứ như thể những dòng tin nhắn ấy không tồn tại vậy! Tôi bắt đấu lo lắng, vội chạy đến nhà anh nhưng lại khóa cửa, gọi cho anh Jin và mọi người đều có chung câu trả lời:'Cậu ấy không có ở đây!'
Tôi bắt đầu chìm trong những suy nghĩ vớ vẩn, ngu ngốc và tiêu cực. Chưa bao giờ tôi có cảm giác này trong suốt 4 năm bên ang. Một cảm giác thật khủng khiếp!
~~~~~~~~~■End Chap 1■~~~~~~~~~
Lần đầu mong mn giúp đỡ!
Chap đầu nên hơi ngắn, chap sau sẽ bù thêm!
◇Có tham kgaro một số tác phẩm khác◇
#Súa76

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro