Muốn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như chả còn ngần ngại gì, Dương ngước gương mặt đẹp trai sáng rọi kia, mắt chăm chăm vào Minh Anh.

"Ừ, muốn sao?"
"Anh không muốn giải thích với em một câu à? Tiếc một câu cơ?". Minh Anh mặt nó nghệt ra, đứng hình.
" Anh chả còn cảm giác gì với em. Hết tình cảm giờ chia tay rồi, em lấy cái quyền gì hỏi anh yêu em như nào? Tránh ra được rồi đấy."

Nói rồi Dương đề con wave phóng đi. Còn Minh Anh vẫn đứng đờ đấy, nó mãi nghĩ về câu nói lạnh nhạt còn hơn cả gió mùa đông bắc. Vãi chưa, chỉ mới hai tháng trước vẫn còn anh em ngọt ngào, chỉ mình em thôi mà giờ lật mặt nhanh vậy.

" Vãi, hài thật.."

Trên đường về nhà, không màng Matcha kem chese nữa, Minh Anh cứ khóc thôi. Từng cơn gió  phà vào mặt, hoà quyện với dòng nước ấm trên gò má hơi ửng hồng vì lạnh, sụt sịt ở mũi, có cái gì nghẹn ở cổ họng Minh Anh mà nó không thể nhổ ra, nhuốt xuống cũng không trôi.

Về đến nhà đã gần 7 giờ tối, Minh Anh đã bình ổn tâm trạng. Mẹ đang nấu cơm, không để ý con gái đã về. Bước vào cửa, Minh Anh nói lớn: " Mẹ ơi.. gái yêu mẹ về rồi đây."

" Trời lạnh sao về muộn vậy con, đi đường tối nguy hiểm lắm đó. Hôm nay ăn tôm chiên xù, món hảo của cô đây!" Mẹ nói vọng từ bếp ra.

Vứt cặp ra sofa, Minh Anh chạy vào bếp, nhón miếng tôm ở đĩa, đi qua cốc đầu Vân một cái.

" Oàa.. ngon dã man con ngan luôn!!"

Vân bất mãn khi bà chị lúc nào cũng tác động vật lí lên đầu mình, nhỡ bộ óc nó bị chập thì sao, mới học lớp 4 thì có ảnh hưởng gì không..

" Mẹee.. chị cứ đánh con ý. Rồi mai này con dốt mẹ mắng chị đi.."

" Manh thối cứ trêu em thôi." Mẹ vừa cười vừa mắng yêu thay cho gái út.

Ăn cơm xong, Minh Anh chạy đi tắm liền vì sợ tối muộn trời lạnh run cầm cập.

" Chịu không nổi mất."

Bước ra khỏi phòng tắm, nó cầm ngay cái điện thoại cập nhật tình hình cho hội đồng quản trị.
                     
                         * Chị eim chún mìn
-Châu bị đẹp: Thôi thế m bỏ đi manh ơi 😇😇
- ngân hàng NBN: vinh danh là bạn m chứ t thấy thằng đó hãm quá tr r cần t chặn đường k??!!!!
- Hờ uyên : ôi vai th l, tệ 👎👎👎👎

Cứ thế được chị em an ủi, nhắn tin mỏi mắt mà Minh Anh ngủ quên cả tắt điện.

............

Vẫn là 11A3, nhưng đã trở lại nhịp sống bình thường. Sáng nay Minh Anh ăn xôi bọc lá sen bên ngoài, mua của cô trước cổng trường. Tội đi học sát giờ trả giá bằng công cuộc thậm thụt ăn xôi chờ sao đỏ tới chấm điểm lớp đầu giờ. Đã thế thằng Trung còn không để cho Minh Anh yên, nó ngồi trên Minh Anh. Giở gói xôi ra gặm thì từ đâu có một cái camera dí vào mặt, thằng Trung đúng là không yên phận.

" Dm mày có để tao yên không? Cất ngay đi sao đỏ nó tới giờ.. ê xoá video nữa."

" Nooo bây bi, em không thể thoát khỏi anh." Ôi cái điệu cười nhăn nhở trên mặt thằng Trung kìa, coi có tức không.

Đang định giành lại cái máy thì sao đỏ vào. Lớp vài phút trước còn ồn ào, đám học sinh cứ ra ra vào vào mà giờ đã im phăng phắc, giả bộ lật sách, viết bài không phát ra tiếng. Người vừa đi khỏi thì lớp đã trở  lại trạng thái ban đầu. Minh Anh chán rồi, thằng Trung đầy ảnh dìm nó chứ có phải lần đầu đâu.

" Bố kệ mày!!"

Vì là lớp chọn nên cô chủ nhiệm khá gay gắt về việc thực hiện nội quy. Cuối tuần nếu như lớp xếp hạng thấp đi thì sẽ đổi lại tiết cuối tuần dải đằng đẵng. Trong lớp chia ra làm 3 nhóm học sinh, hội thứ nhất là học bá của lớp, tiếp đến là học giỏi dạng vừa, cuối cùng đương nhiên phải nổi bật, đó là nghịch ngợm.
Vẫn nhớ hồi năm lớp 10, cô chủ nhiệm đã bật khóc ngay trên lớp vì chúng nó quá quậy, không thể nói nổi nữa.



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro