Hai đứa hạnh phúc vậy mẹ vui lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự thì fic này viết khá vội và cũng không được hài lòng lắm. Nhưng thôi cứ up lên cho mọi người đọc vậy >_< 

...

_ Jiyong à... - Tiếng rên rỉ phát lên khắp phòng anh ngày càng lớn. Đã được 5 tháng, vậy mà mỗi tuần anh lại đưa về nhà một ả đàn bà khác nhau, lại quấn quýt bên họ như nó là người vô hình. Nó không phàn nàn gì về lối sống vô độ của anh. Hai người cũng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau một tiếng. Dù gì thì hôn ước cũng đã cho phép, nếu sau 1 năm vẫn không chung sống được với nhau có thể li dị. Vậy nên nhiều người đã bảo nó sao không dọn ra ở riêng. Thế nhưng...hôn ước đồng ý li dị chứ có phải ba mẹ họ. Nhiều lúc bậc cha mẹ ấy lại đến thăm, họ lại phải dựng nên một màn kịch vợ chồng mà ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. Nhưng kịch cũng sẽ chỉ là kịch. Hạ màn thì đâu lại vào đấy. Họ ngủ ở hai phòng khác nhau, ăn uống vào những khoảng thời gian khác nhau. Xa lạ vẫn hoàn xa lạ...

~Sáng hôm sau~

_ Taeyeon à - Đập vào mắt nó là nụ cười của anh khi thức dậy. Một nụ cười ngây ngốc chỉ xuất hiện khi ba mẹ nó hoặc ba mẹ anh đến. Nó dụi mắt ngồi dậy thì thấy mẹ anh đứng ngay cửa, cười hiền nhìn hạnh phúc của đứa con trai mình.

_ Con chào mẹ - Nó nhẹ nhàng nói.

_ Chào con - Mẹ anh gật đầu nhẹ. Rồi bà chợt nhận ra - Sao con lại ngủ phòng này? Đây là phòng ngủ dành cho khách mà.

_ Hôm qua con về muộn nên cô ấy giận. Con năn nỉ mãi không được, mẹ nói giúp con. - Anh nhanh chóng nghĩ ra một lí do. Màn kịch lại nhanh chóng được dụng lên.

_ Chuyện của hai đứa sao mẹ dám can thiệp. - Mẹ anh cười, cứ ngỡ cái hạnh phúc mỏng manh ấy của con trai mình là thật.

Taeyeon cũng gượng gạo nở nụ cười. Rồi lại theo màn kịch cũ rích kia mà nũng nịu đòi anh bế vào phòng tắm. Nhiều lúc nó cảm thấy căm ghét chính bản thân mình. Từ khi nào nó được dạy để đóng kịch như thế này? Từ khi nào nó được dạy để giả vờ yêu một người đàn ông không hề yêu bản thân mình như thế này? Từ khi nào chính nó lại đặt mình vào vị trí nhân vật chính trong một vở kịch thiếu tình thương như thế này?

Nó căm ghét bao nhiêu thì bà Kwon lại vui mừng bấy nhiêu. Mừng vì con trai cuối cùng đã lấy vợ, mừng giúp cho hạnh phúc của con trai mình. Thế nhưng bà có biết sau tấm màn kia là hai con người có lẽ cho đến chết cũng sẽ không với tới được cái đích mang tên tình yêu kia...

_ Hai đứa hạnh phúc vậy mẹ vui lắm. Mẹ cứ luôn sợ Jiyong sẽ đối xử tệ với con sau khi kết hôn - Bà Kwon nắm lấy tay nó, xúc động nói. Jiyong lớn lên đã là con người lãnh cảm, chẳng bao giờ nói chuyện với ai, chẳng chia sẻ với ai điều gì. Không những thế anh lại còn nóng tính, bà đã sợ anh sẽ làm nó buồn.

_ Không đâu mẹ, Jiyong đối xử với con rất tốt.

_ Vậy thì mẹ đỡ lo rồi. Thôi mẹ về đây. - Nó tiễn bà ra cổng rồi quay vào nhà. Bước được vài bước thì bị anh chặn lại.

Anh nắm lấy cổ áo nó, dùng sức kéo như muốn nhấc bổng nó lên. Mắt anh hằn rõ những tia đỏ.

_ Tôi cấm em. Không bao giờ được gọi thẳng tên tôi. - Nói rồi anh mạnh bạo đẩy nó ngã xuống sàn. Từ lúc nào không biết trên gương mặt nó đã rơi xuống một giọt nước mắt. Nó cúi gằm mặt, đợi anh đi rồi chạy về phòng mà ôm gối khóc.

Ngày tháng cứ nối tiếp nhau mà trôi đi. Không hôm nào nó được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Hơn 6 tháng trước nó gặp thêm biết bao người phụ nữ mà anh đem về. Gầy, béo, cao, thấp, đẹp, xấu đều có đủ cả. Nhưng tất cả bọn họ đến rồi đi cũng chỉ vì tiền của anh, ngoài ra chẳng còn gì cả.

Nó cũng đã cố gắng mở lòng mình ra, cố gắng xây dựng lại cuộc hôn nhân vốn đã sụp đổ từ lúc bắt đầu, như xây nhà trên nền xi măng vỡ. Là con gái, nó không muốn lần đầu tiên bước vào lễ đường kết thúc không chút hạnh phúc như vậy. Ngày nào nó cũng lau dọn, nấu ăn, chờ anh về nhà, rửa chén bát, như một người vợ thực sự yêu chồng. Thế nhưng có bao giờ anh chịu ngó ngàng đến nó dù chỉ là một chút? Bất kể điều gì anh cũng đối xử với nó như người lạ. Ngoại trừ những lúc anh say.

_ Taeyeon à... - Jiyong lảo đảo bước vào nhà, đứng không vững phải dựa vào tường, tay anh ôm đầu, mặt anh đỏ lựng.

_ Anh say sao? - Nó vội ra giúp anh cởi bỏ đôi giày rồi đỡ anh về phòng. Định xuống phòng bếp pha cho anh một cốc nước chanh giải rượu thì bất chợt anh nắm lấy tay nó.

_ Đừng đi, ở lại bên tôi đi. - Anh nói, giọng khàn đặc. Tay anh vô thức nắm lấy tay nó chặt hơn. - Tôi nhớ em...

Jiyong kéo nó nằm xuống giường, nằm đè lên nó rồi bắt đầu hôn lên khuôn mặt nó. Anh vuốt ve khuôn mặt nó, ánh mắt anh ôn nhu một cách kì lạ.

_ Em...có yêu tôi không? - Anh bất chợt hỏi, giọng có chút ngập ngừng. Nhưng rồi anh lại cười lạnh. Anh nằm xuống bên cạnh nó, không hiểu sao lại cảm thấy đau nhói trong tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro