Mình làm lại từ đầu nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong đưa nó quay lại căn nhà nơi hai người đã từng sống. Mọi đồ vật nó không mang theo vẫn còn đó không dịch chuyển dù chỉ là một chút.

Nó bước vào phòng ngủ, nhìn thấy những cuốn sách nó hay đọc mỗi tối, cuốn sổ vẽ để trên bàn vẫn còn đó. Chợt một thứ đập vào mắt nó - khung ảnh của nó chụp chung với cha nó...

_ Sau khi em rời khỏi đây, em đã đi gặp cha. Ông ấy đuổi em ra khỏi nhà, nói rằng nếu em không quay về đây, ông ấy sẽ từ mặt em... Ông ấy muốn em lấy anh để lợi dụng tình yêu của anh mà lấy tiền từ tập đoàn Kwon... Em đã rất hận. Và rồi ông ấy đánh em... Như vậy đấy. Người mà em quý trọng nhất suốt hai mươi năm trời, chỉ vì lợi nhuận... - Nói tới đây nó chợt im lặng, nước mắt chực trào rơi.

_ Anh xin lỗi - Jiyong ôm lấy nó vào lòng, để mặc cho nó khóc đến ướt cả vai áo anh.

_ Bây giờ thì...em không còn ai là người thân nữa rồi.

_ Em còn anh mà. Đừng lo. - Anh đặt một nụ hôn lên trán nó. Nhìn nó như vậy có chút nhói đau ở ngực. Chính anh là người có lỗi nhiều nhất. Nếu đêm đó anh không say, anh đã không gặp cô gái kia, đoạn video đó đã không được gửi và nó cũng đã không quá đau khổ mà rời bỏ anh về nhà ông Kim.

_ Anh...làm gì vậy? - Chợt Jiyong rút chiếc nhẫn cưới trên tay nó.

_ Anh không muốn em giữ lại chiếc nhẫn này. Nó gợi lại cuộc hôn nhân không hạnh phúc của chúng ta. Cho nên... Mình làm lại từ đầu nhé. 

The End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro