Trong lòng nó giờ đang rất đắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó quyết định dọn đi, để lại cho anh vài lời nhắn. Để lại rồi mới ngậm ra...chắc gì anh sẽ đọc? Nó kéo va li ra khỏi cửa, không biết đi đâu, ở đâu. Chỉ biết lòng nó giờ đang rất đắng.

Jiyong về đến nhà, ngôi nhà trống vắng đến kì lạ. Không còn bóng người ra cửa đón anh mỗi ngày, không còn bóng người mảnh khảnh đứng dưới bếp chuẩn bị bữa tối mà anh không bao giờ đụng đũa đến. Chợt anh thấy một tờ giấy nằm cạnh một lá đơn. Anh cầm trên tay tờ giấy -

"Gửi anh, Kwon Jiyong,

Cám ơn anh vì tất cả, vì ngôi nhà, vì cuộc sống, vì đã cho phép em làm một phần trong cuộc sống của anh. Trên tất cả, cám ơn anh vì đã kí lên tờ đơn kết hôn ấy. Cũng được hơn 8 tháng từ khi chúng ta kết hôn, em đã rất cố gắng để trở thành một người vợ tốt, em đã cố gắng mở lòng mình hơn. Anh có nhớ anh đã nói gì với em vào đêm tân hôn không? Anh đã nói không bao giờ được khóc vì anh, cũng không bao giờ được yêu anh. Anh biết gì không? Trong khoảng thời gian ấy, em đã yêu anh quá nhiều. Và em đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng anh cũng yêu em.

Em mong anh sau này sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, sẽ dẫn người con gái ấy đi thử váy cưới, chụp cho mình bộ ảnh cưới thật đẹp, chọn cho cô ấy chiếc nhẫn cưới mà anh cho là đẹp nhất, hôn cô ấy thật say đắm tại lễ đường và luôn đối xử với cô ấy thật ngọt ngào như những lúc anh say. Vì...khi anh tỉnh táo, anh chưa bao giờ yêu em. Chỉ khi say anh mới dành cho em những cử chỉ, những lời nói chân thành nhất...

Em chúc anh hạnh phúc.

Kim Taeyeon."

Em biết gì không Kim Taeyeon? Là vì tôi yêu em... Yêu em đến phát điên đi được. Tôi mới chọn cách say để được ở gần bên em. Tôi không muốn em yêu tôi, vì em chẳng xứng đáng với thằng đàn ông như tôi. Nhưng em biết không? Từ lần đầu gặp em, em khiến tôi phát điên. Em luôn xuất hiện trong đầu tôi. Rồi tôi rơi vào lưới tình. Tôi buộc mình phải xa em, tôi như mất trí vậy. Mỗi lúc như vậy... Tôi lại tìm đến rượu. Có men rượu trong người, tôi lại cứ thế mà tìm đến em. Tôi không thể nhớ được mình đã làm gì, đã nói gì với em mỗi khi tôi say. Nhưng khi tỉnh dậy, nhìn thấy em bên cạnh. Tôi thực sự vui lắm...

______________________________

Chát! - Ông Kim giáng xuống gương mặt nó một cái tát. Mặt ông đỏ bừng vì tức giận. Đứa con gái bất hiếu này... chưa làm được việc gì đã dám quay về sao? Chẳng phải ông đã quá nhẹ nhàng với nó?

_ Ba... Ba đánh con? - Nó hỏi, đôi mắt dần ngấn nước. Suốt 20 năm trời ông chưa bao giờ nặng lời với nó chứ đừng nói là đánh. Nó đau vì cuộc hôn nhân với anh một, thì nỗi đau bị người cha mình đánh là 10. Ngay cả lí do ông đánh nó nó còn chưa hiểu được.

_ Quay lại đấy và xin lỗi chồng mày ngay lập tức! Nếu không, tao sẽ không bao giờ nhìn mặt mày nữa! - Ông Kim trừng mắt quát lớn. Đừng hỏi vì sao ông là người hài lòng nhất khi hai người đồng ý kết hôn. Công ty ông đang trên đà xuống dốc, may mắn thay ông lại được trời ban cho một đứa con gái với sắc đẹp vạn người mê, lại có tính tình tốt dễ làm lay động người khác nên ông đã thuyết phục chủ tịch tập đoàn Kwon cho con trai họ lấy con gái ông.

Nó có được tình cảm của nhà Kwon, của Kwon Jiyong, lúc đó nó muốn gì cũng được. Mọi thứ đều ở trong tầm tay nó. Chỉ cần nó muốn làm gì, mọi thứ đều có tập đoàn Kwon đứng đằng sau. Người phụ nữ của Kwon Jiyong sẽ không bao giờ thất bại. Ông đã tốn bao công sức, tiền của, không phải để một ngày con gái ông về nói hai chữ li dị mà không làm được gì trả lại ông. Ông giận đến phát điên. Hơn 8 tháng trời, công ty ông vẫn chưa tiến triển tốt hơn là bao nhiêu, cổ phiếu ngày càng giảm, nhân viên kéo nhau nghỉ việc. Ông hoàn toàn bất lực.

_ Con không về! Anh ấy chưa bao giờ yêu con... - Nó ngồi thụp xuống sàn mà khóc. Ông bất lực bao nhiêu thì nó cũng đau đớn bấy nhiêu.

_ Nó yêu mày hay không tao không cần biết! Quay về đó và xin lỗi nó!

_ Không! - Nó bịt tai lại, lắc đầu quầy quậy mà khóc.

_ Vậy thì mày cút ra khỏi nhà tao! Không kiếm được tiền từ nhà Kwon thì đừng quay lại gặp tao. Coi như tao chưa bao giờ có một đứa con bất hiếu như mày! - Ông cầm lấy va li của nó mà ném ra ngoài sân, mạnh bạo đẩy nó ra khỏi cửa. Nó mím chặt môi bước ra khỏi cửa, quay lại nhìn căn nhát nơi nó sinh ra và lớn lên, nhìn người cha giờ đây đang căm ghét nó đến tận xương tủy, chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh này. Hoá ra ông cũng như bao người sẵn sàng vì tiền mà bỏ đi tất cả, hoá ra cuộc hôn nhân này chưa bao giờ vì lí do tốt cho nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro