chết rồi...ngại quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seungkwan này...

- Gì bây?

- Có phải út thích mày không?

- Lại sao nữa?

- Anh Mingyu kể Chan có crush rồi

Chết rồi. Seungkwan mắc đánh người quá.

_______________

- KIM MINGYUUUUUUUUUUUUUU!

- Má hú hồn - Mingyu giật mình khi thấy người em mình gián tiếp hại - Làm sao đấy?

- Anh ngừng giết người được chưa?

- Anh đâu giết ai? Oan nha.

- Mắc gì anh không tán được anh Seokmin xong quay ra phá đôi khác vậy?

- Tại anh mắc thấy tụi nó phiền theo á em :) - anh cười hề hề trước mặt cậu em đang mệt rồi chếc nhé

- Thế mắc gì anh phiền cả em vậy???

- Ai bảo em là cầu nối của đôi đó...

- Thế sao anh không phá đôi anh Hạo cầu nối đôi anh kìa

- Anh đâu có điên đâu em. Phá nó cả nó lẫn ông dần đấm chếc anh đấy.

Mingyu đáp lại với cái nháy mắt rất ngứa đòn làm Seungkwan nổi hứng muốn làm sad nhân

- Thế giờ em đấm chếc anh được không?

________________

Năm Dần đang phải nếm trải những đắng cay ngọt bùi của Seungkwan trong thời gian qua.

Chuyện là út Chan sầu tình sầu đời nên quên lịch sinh hoạt câu lạc bộ, quên lịch tập, quên động tác,.... nói chung là quên tỉ thứ trên đời. Sẽ chẳng có gì nếu lễ văn nghệ của trường không diễn ra vào tuần sau và lão hổ chẳng thể tìm ra ai thay được vị trí út cưng của lão.

Cũng không trách nhóc được, có gì thì phải trách Kim Mingyu.

Cũng lâu lắm rồi mới có cảm giác muốn đánh người như này.

__________________

- Jeonghan ơi nhóc Soonyoung gọi bạn kìa. - Jisoo gọi với

- Đây mình ra ngay nè.

Vừa dứt lời, Jeonghan rời khỏi ban ghế, tiến tới nơi vọng ra tiếng kêu gào đau khổ của chuột hí.

Ôi em tôi.

- Sao thế Soony....

- Anh Jeonghan cứu em đi !!!!!!! - Soonyoung gào lên một tiếng khi thấy người anh quý hóa của cậu bước ra - Đau khổ quá rồi, em không thể chịu đựng thêm nữa.

Tên chuột hí hai tay vẫn giữ trên vai người anh của mình, lắc đầu một cách đau khổ, giọng nghẹn lại như đang cố giả giọng khóc.

- Thế làm sao? Nhóc Minghao cạch mặt à hay thế nào?

- .....Không kinh hoàng đến thế. Nhưng mà đau khổ qu....

- Thế tóm lại là như nào - Jeonghan bắt đầu mất kiên nhẫn.

Nhận thấy cậu em thực sự đang nước mắt dưng dưng, anh có phần hơi hoảng. Chợt, Soonyoung gào mồm thật to

- TẤT CẢ LÀ TẠI KIM MINGYU ẤY!!! ĐỒN ĐOÁN LINH TINH XONG GIỜ CHAN CỦA EM CÓ TẬP TRUNG TẬP LUYỆN NỔI ĐÂU!!! KỆBDBWJWJWNBSHDJEJEWKQKKW

Chàng hổ gào to tới mức các sinh viên đi ngang qua ngó lại nhìn xem có chuyện gì, có người lấy điện thoại quay lại ( và người yêu tên nào đó vừa hét ầm cái trường lên đang ngại hết cứu )

Chết rồi....

Jeonghan với Jisoo cũng ngại quá...

Giờ giấu mặt vào đâu được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro