01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mày đã nghe tin gì chưa!!"

Cậu thanh niên với dáng vẻ cực kì thể thao hớt hải chạy vào lớp với toàn thân ướt nhẹp mồ hôi cùng với trái bóng rổ trên tay, vô cùng hào hứng đập tay xuống bàn người bạn đang nằm dài trên bàn tỏ vẻ chán trường của mình

"Không quan tâm, cũng không có ý định nghe"

"Èo ôi, nói chuyện với mày thật sự quá là mất hứng"

Hoàng Hữu Khôi đập quả bóng rổ xuống sàn lớp học làm nó tâng lên vài cái rồi kéo ghế ngồi đối diện với bạn của mình. Tên Trần Đình Nguyên này thật hết nói nổi, suốt ngày ru rú trong lớp lướt điện thoại vào giờ ra chơi trong khi đây là khoảng thời gian thiên thời địa lợi để hoạt động mà. Hoàng Hữu Khôi tay kê lên bàn của bạn, chân thì cứ đẩy trái bóng rổ đi tới đi lui, hoàn toàn quên béng mất việc mình bỏ dở kèo chơi bóng rổ với mấy thằng chung đội chạy lên lớp để nói gì, cũng phải thôi, tại con người nào đó làm cậu ta thật sự quá mất tâm trạng, Trần Đình Nguyên thấy bạn mình im lặng không lải nhải nữa cũng chẳng nhắc gì về cái thứ Hoàng Hữu Khôi đang nôn nóng muốn kể

"Hình như tao vừa quên cái gì đó thì phải"

Mãi cho đến khi tiếng chuông reo vào lớp, cô Tống là giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng với một bạn nữ nom thì trông rất lạ lẽo đẽo theo sau, Hoàng Hữu Khôi mới nhớ ra được tin nóng mà cậu ta muốn nói cho thằng bạn thân của mình là gì, không chần chừ gì liền quay hẳn người xuống đập đập Trần Đình Nguyên vài cái rồi thì thầm

"Đấy đấy, chuyện tao muốn kể đấy. Lớp mình có học sinh mới, lúc nãy đi ngang qua phòng giáo viên tao nghe được định chạy về bảo mày"

"Thì có liên quan gì đến tao không?"

"Mẹ mày"

"Hoàng Hữu Khôi, em coi tôi là vô hình trong cái lớp này đúng không?"

Cô Tống dùng thước đập vài cái xuống bàn tạo ra tiếng ồn không nhỏ, cả lớp đều quay về phía Hoàng Hữu Khôi rồi nhìn, cả lớp chìm trong im lặng, vài đứa con gái đang son phấn cũng chột dạ rồi nhìn cái người được giáo viên chủ nhiệm thẳng mặt gọi tên, khi biết không phải là mình mới dám thở nhẹ hơi ra. Ai mà chả biết cô Tống là giáo viên nghiêm khắc nhất của trường, ai mà chả biết cô có biệt danh phù thủy truyền miệng nhau từ đời này sang đời khác. Hoàng Hữu Khôi ú ớ đứng dậy rồi lùi sang một góc lớp như một thói quen được lập trình sẵn

"Được rồi, cả lớp tập trung, Kì Nhi sẽ là thành viên mới của lớp mình, bạn cũng sẽ hơi đặc biệt một chút vì gia đình bạn và bạn đã chuyển tới đây từ một đất nước khác nên về việc giao tiếp sẽ khó để hòa nhập với lớp mình"

"Chào mọi người, mình là Lâm Kì Nhi, rất vui khi được gặp mọi người"

Cô Tống chỉ về phía một chỗ ghế trống gần cửa sổ đã được tổ vệ sinh dọn dẹp bụi bặm sạch sẽ trước khi Lâm Kì Nhi chuyển đến ngôi trường mới này, sắp xếp cũng không phải là ngẫu nhiên khi người ngồi bên cạnh em là người đứng đầu bảng điểm tiếng Anh, chẳng ai khác ngoài Trần Đình Nguyên. Ý cũng chỉ là muốn cả hai giúp đỡ nhau khi tiếng Trung của Lâm Kì Nhi vẫn chưa thông thạo, em bước xuống định đi vào bên trong ngồi, Trần Đình Nguyên đã nhanh tay di dời đồ đạc của mình vào trong ngồi trước, chừa chỗ bên ngoài dễ nhìn bảng cho ẻm. Vừa chuyển tới trường mới đã gặp được người tốt tính như vậy đúng là tuyệt phải biết, nhưng về khía cạnh nào đó Lâm Kì Nhi vẫn thấy chuyện này thật sự có gì đó mờ ám chứ không phải mỗi việc cậu ấy muốn nhường chỗ đẹp cho mình

"Tôi hi vọng các bạn sẽ đoàn kết giúp đỡ Kì Nhi học tập và hòa nhập với môi trường mới. Thời gian cũng không còn nhiều, tiết này các bạn tự học, viết một bài luận văn, cuối giờ lớp trưởng đi thu mang lên phòng giáo viên cho tôi"

"Dạ vâng"

Lớp trưởng của cả lớp là Triệu Ý Vi cho cả lớp đứng dậy chào cô Tống, đợi cho giáo viên chủ nhiệm rời đi, cả lớp mới có thể hú hét như những người rừng chính hiệu, Triệu Ý Vi cũng không nhắc nhở để mặc lớp làm càn, mấy đứa con gái không ai nhắc nhở liền lôi đồ ăn vặt ra chia nhau ăn, Lâm Kì Nhi vừa đến lớp được vài phút nhìn cũng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ lấy sách vở ra làm bài luận, nhưng mà hình như hơi quá sức rồi. Tình trạng cực kì khẩn cấp, Lâm Kì Nhi có giỏi tiếng Trung đâu mà làm bài luận

"Lâm Kì Nhi, bà là Lâm Kì Nhi phải không?"

Chiến thần giao tiếp, chúa tể ngoại giao gọi tên Hoàng Hữu Khôi, con gái nhà người ta vừa tiếp đất trường học mới đã gặp phải cảnh chung lớp với Hoàng Hữu Khôi

"À ừm, đúng vậy"

"Chào bà, tôi là Hoàng Hữu Khôi, đội trưởng đội tuyển bóng rổ của trường, rất hân hạnh được làm quen"

Hoàng Hữu Khôi đưa tay ra ý muốn bắt tay với Lâm Kì Nhi trong khi Lâm Kì Nhi vẫn chưa dịch được hết những điều mà Hoàng Hữu Khôi nói, Lâm Kì Nhi ngồi thẳng người nhìn vào bàn tay đang chìa ra trước mặt, đang ngập ngừng không biết làm gì thì giọng nói của người ngồi chung bàn vang lên

"Cậu ta nói cậu ta là Hoàng Hữu Khôi, đổi trưởng đội tuyển bóng rổ, hân hạnh được làm quen"

"Rất vui được làm quen"

"Ầy, thì ra là vẫn chưa thông thạo tiếng Trung, thế để lần sau tôi nói chậm hơn cho bà hiểu"

"Mình đang làm luận văn, thật sự vẫn không giỏi ghi lắm"

"Cái này bà phải hỏi Trần Đình Nguyên rồi, cậu ta giỏi tiếng Anh dễ giao tiếp. Chứ hỏi tôi là chỉ có xé vở viết đi viết lại thôi"

"Trần Đình Nguyên làm sao?"

"Tóm tắt gọn là Trần Đình Nguyên giỏi tiếng Anh lắm"

"Không rảnh"

Trần Đình Nguyên đang cúi gầm mặt xuống hầm bàn nghe được nhắc đến tên liền lập tức từ chối việc tốt nên làm, nhưng mà Trần Đình Nguyên cũng không phải là người xấu tính xấu nết, chẳng qua là không muốn nhận phiền phức làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư, Hoàng Hữu Khôi biết tính bạn nên chỉ nói nhỏ vào tai Lâm Kì Nhi

"Có gì bà cứ nhờ Triệu Ý Vi, lớp trưởng đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro