Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Bạn có sợ chết không?

              Cái chết. Nó đánh dấu sự chấm dứt của một người hay bất kì một sinh vật sống nào khác. Cái chết đặc biệt ở chỗ là mỗi người lại nhìn nhận nó theo một cách khác nhau. Một số người xem đó như một điều tuyệt diệu, một thứ đáng để vui mừng. Nhưng một số khác lại sợ chết. Đối với họ, việc chấm dứt tồn tại là một thứ gì đó kinh khủng và khó chấp nhận. Có lẽ đây chính là lí do vì sao tôn giáo được tạo ra, để cho những số phận không may mắn một hi vọng, rằng họ có thể tiếp tục sống sau khi đã chết. Vậy bạn có sợ chết không? Harry thì đã từng.

              Harry được sinh ra trong một gia đình theo Thiên Chúa Giáo. Mặc dù anh vẫn còn niềm tin vào đạo lí, nhưng nhiều khi chính anh cũng đã phải nghi ngờ lòng tin của mình. Chứng kiến những điều kinh khủng trên thế giới này khiến anh nghi ngờ lẽ phải và sự tồn tại của Chúa.
Cô bé trên bản tin tối hôm qua đã bị bắt cóc, cưỡng hiếp rồi sát hại; tại sao Chúa lại có thể để điều đó xảy ra? Liệu giờ cô bé đó đang hạnh phúc trên thiên đường hay chỉ đơn giản là biến mất khỏi thế giới này? Đó là những câu hỏi mà Harry nghĩ đến hằng ngày. Rồi một hôm, anh có được câu trả lời.
Một ngày, khi đang đi bộ từ trường về nhà, Harry đi qua ngã tư. Khi ánh đèn báo hiệu cho người đi bộ qua đường sáng lên, anh bắt đầu đi. Đến giữa ngã tư, một chiếc ô tô vượt đèn đỏ lao tới, nhắm thẳng về phía Hary. Anh quay đầu, chỉ kịp nhận ra chiếc ô tô đang đâm về phía mình.
Khi chiếc ô tô đâm vào Harry, cơ thể anh bay lên và đâm huỵch xuống đường nhựa. Anh có thể cảm thấy xương trong người mình lạch cạch như vỡ vụn, anh muốn gào lên nhưng không thể. Khi hộp sọ anh nứt toác, máu chảy như suối, anh chỉ có thể nghĩ tới việc hét lên thật lớn để làm dịu đi được phần nào cơn đau này, nhưng miệng anh như đông cứng lại. Thật ra, cả người anh giờ đã cứng đơ lại, mắt không nhắm vào được nữa. Anh đã ngừng thở, tim cũng không còn đập, như thể các cơ quan trong người anh đã tê liệt, nhưng anh vẫn có thể "nhìn thấy" mọi chuyện.
"Ôi đệck! Ôi đệck!" Ông lái xe vừa kêu lên vừa chạy về phía Harry.
Harry vẫn nằm yên trên đường, không động đậy, anh có thể nghe thấy tiếng ông kia gọi xe cứu thương.
              "Alo... Vâng vâng... Tôi vừa đâm phải một người đi bộ... Không! Đấy chỉ là tai nạn thôi!... Tôi không biết... Cậu ta không phản ứng gì cả, tôi nghĩ cậu ấy chết rồi"
Harry nghe được toàn bộ cuộc hội thoại giữa người lái xe và nhân viên y tế. Chỉ một lát sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa, một y tá nhanh chóng chạy đến kiểm tra mạch của Harry, anh có thể nghe thấy cô ý tá nói với một nhân viên y tế khác "Anh ấy chết rồi". Người lái xe bắt đầu khóc, Harry cũng muốn khóc lắm, nhưng anh không thể. Cô y tá đóng mắt Harry lại, giờ anh không còn nhìn thấy gì nữa. Chìm trong bóng tối, Harry càng cảm thấy tuyệt vọng, anh cảm thấy người mình được nhấc lên và đưa đi. Vài tuần trôi qua, anh ấy không biết mình đã ở đâu, rồi ngày tổ chức lễ tang của anh tới.
Anh cảm thấy mình như được đặt vào trong một chiếc hộp, có lẽ là quan tài, nghe thấy hết những người đang chuẩn bị cho lễ tang, hàng giờ trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu. Rồi anh bắt đầu nghe thấy tiếng mọi người than khóc, từng người một lên để bày tỏ niềm tiếc thương đối với chàng trai yểu mệnh. Việc khiến cho Harry buồn nhất là khi mẹ anh không cầm được nước mắt trong suốt lễ tang. Khi bà lên nhìn con trai mình lần cuối cùng, mẹ Harry đã khóc oà lên. Nếu có một điều mà Harry muốn làm nhất bây giờ, thì đó là được mở mắt để nhìn mẹ một lần cuối.
Đám tang kết thúc và anh có thể nghe thấy tiếng chiếc quan tài của mình đóng lại. Harry có thể cảm thấy mình được đưa đến nơi chôn cất và hạ dần xuống đất. Anh đã trải qua nhiều điều kinh khủng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình nhưng không gì so sánh được với lần này. Bị chôn sống (không, thật ra Harry đã chết rồi) khiến anh trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết. Anh không cảm thấy nhẹ nhõm trong sự ra đi này, nhưng năm tháng vẫn tiếp tục qua đi. Thời gian trôi qua, mọi chuyện chỉ càng trở nên khó khăn hơn đối với Harry. Anh không có cách nào biết được bao nhiêu thời gian đã trôi qua, không biết được có ai đó đang ở phía trên phần mộ của anh không, hay thậm chí là có bất kì một cái gì trên đấy nữa không. Anh chỉ cảm thấy đắng cay, lạnh lẽo. Không lâu sau, đám giun bọ cũng đã tìm được đường vào trong cỗ quan tài. Harry cũng chẳng quan tâm gì lắm khi chúng bò lên bò xuống trên người anh, ăn nốt những gì còn chưa bị thời gian phân huỷ. Đôi khi anh tìm cách trốn lại vào những kí ức cũ, nhớ lại cái lúc khi anh vẫn còn sống. Nhưng việc đó cũng không ích gì.

             Harry đã thực sự bị nguyền rủa với cái số phận này mãi mãi

             Anh đã mất toàn bộ niềm tin

            Tin tôi đi, cái chết không phải là kết thúc...

            Nhưng bạn sẽ ước nó là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro