The radio show

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một chương trình phát thanh ở Mexico tên là "La Mano Peluda" (tức là Bàn Tay Lông Lá). Nó đã tồn tại được hơn 20 năm và thường lên sóng vào lúc nửa đêm. Mọi người sẽ gọi điện tới chương trình và chia sẻ những câu chuyện kinh dị đã xảy ra với họ, hay những hiện tượng siêu nhiên mà họ đã được chứng kiến.

Tôi thường nghe chương trình đó mỗi đêm, trước khi đi ngủ. Bố mẹ tôi không thích điều đó, vì thế tôi phải vặn loa rất nhỏ, đủ để họ không nghe thấy. Cho tới một lần, có một cuộc gọi tới chương trình đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người nghe đài, đó là cuộc gọi của một người phụ nữ. Cô ta la hét rằng đứa con trai lớn đang cố giết chết mình.

Nội dung của cuộc gọi đó như sau:

- Ngày Carlos, giúp tôi với! Con trai tôi! Con trai tôi muốn giết tôi!

- Cô gái, hãy bình tĩnh lại. Kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra?

- Suốt 7 tháng nay, con trai tôi đã chơi cầu cơ vào buổi tối. Tôi nghĩ rằng nó là trò nhảm nhí nên đã cho qua, nhưng bây giờ thằng bé đang nói bằng một thứ tiếng khác, và nói những từ rất lạ... Nó nói rằng nó muốn giết tôi và em trai của nó. Thằng bé khỏe lắm. Khỏe hơn rất nhiều so với khả năng của một đứa trẻ 13 tuổi. Thậm chí hôm nay nó đã định giết con chó bằng con dao làm bếp... Và nó còn... Không! ... Đừng mà! ... Không!!!

- Này cô, có chuyện gì vậy? Nói với tôi đi, thưa cô, cô còn ở đó không?

- Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi! Con trai tôi đang bay ngay trên giường của nó! Chúa tôi! Nó đang lơ lửng! Nó đang bay lơ lửng! Cứu tôi với! Làm ơn đi! Mắt nó trắng dã và nó có một con dao! Madre de Dios! (chả hiểu là j luôn XD ) Mày muốn gì? Để con trai tao yên! Chúa ơi! Ngài Carlos! Ai đó giúp tôi với!

Sau đó chỉ còn tiếng la hét và tiếng khóc vọng lại từ xa. Rồi cuộc gọi bị ngắt.

Trong những ngày sau đó, chương trình phát thanh liên tục phát đi phát lại đoạn ghi âm của cuộc gọi đó, hy vọng nhận được hồi âm từ người phụ nữ kia. Họ còn huy động sự giúp đỡ từ thính giả của mình, nhằm tìm ra danh tính để có thể giúp đỡ cô. Sau khoảng 3 ngày tìm kiếm, một chàng trai trẻ gọi điện đến chương trình và nói rằng anh ta có một vài thông tin.

Đây là đoạn ghi âm cuộc gọi đó:

- Tôi có thông tin về người phụ nữ mà ngài đang tìm kiếm, ngài Carlos. Nhưng tôi khuyên ngài đừng can thiệp vào chuyện này. Hãy nghĩ mà xem. Thằng bé đó rất khỏe. Nó có thể giết ngài. Hãy cho qua chuyện này đi.

- Ý cậu là sao? Tên cậu là gì?

- Tôi chỉ muốn khuyên ngài hãy cẩn thận. Hãy để mặc nó đi. Làm ơn đừng làm gì cả. Ngài hãy lắng nghe thật kỹ đoạn ghi âm cuộc gọi ấy. Nghe đi...

Rồi cuộc gọi bị ngắt.

Ngày hôm sau, chương trình phát một bản tin đặc biệt và mời các chuyên gia đến để phân tích đoạn ghi âm cuộc gọi của người phụ nữ bí ẩn nọ. Bằng những công nghệ hiện đại, họ đã cô lập và khuếch đại được những tiếng la hét và kêu khóc ở đoạn cuối của cuộc gọi.

Thoạt đầu, nó nghe giống như tiếng của một vài người la hét và khóc lóc cùng một lúc. Nhưng khi họ cho chạy từng đoạn âm thanh đã được cô lập, tôi thề với các bạn, nó khiến tôi ớn lạnh đến tận xương tận tủy.

Âm thanh đó là một giọng nói lặp đi lặp lại:

"Tao sẽ giết mày, con chó cái! Tao sẽ giết tất cả! Và nếu mày còn tiếp tục kêu cứu, tao sẽ giết cả bọn chúng. Không đứa nào tới giúp mày đâu! Không đứa nào..."

Nó thật khủng khiếp. Giọng nói đó như thế vang vọng từ một nơi rất xa, nhưng lại rất rõ ràng.

Một vài tuần sau, một người đàn ông khác gọi điện đến chương trình. Giọng anh ta có vẻ rất hoảng hốt:

"Nghe này, ngày Carlos! Tôi sẽ kể cho anh nghe về cái ngày mà người phụ nữ kia gọi điện đến. Cô ta tên là Julia và cô ta sống trong một khu nhà nằm ở phía bắc của thành phố. Một buổi tối, tôi và một vài người khác sống ở đó nghe thấy tiếng thét rất lớn phát ra từ phía căn hộ của cô ta. Tôi và một vài người đàn ông nữa cùng chạy tới để kiểm tra.

Chúng tôi phá cửa vào và thấy cô ta đang cầu cứu ai đó trong điện thoại. Người mà cô ta đang gọi, mãi về sau chúng tôi mới phát hiện ra, chính là anh. Đúng lúc ấy, có một tiếng hét rất lớn vang vọng khắp tòa nhà. Nó lớn đến mức chúng tôi đứng chôn chân mất một lúc. Cô Julia cúp điện thoại rồi chạy về phía chúng tôi, van nài sự giúp đỡ. Cô ta nói rằng có gì đó không ổn với cậu con trai của mình. Thực sự thì, thưa ngài, tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy trong cả cuộc đời mình. Tất cả chúng tôi đều kinh hãi.

Con trai lớn của cô ta, tôi thật không dám tin vào mắt mình, đang bay lơ lửng. Cậu ta ở cách mặt đất khoảng 3 feet (tầm 1 mét). Đôi mắt cậu ta hoàn toàn trống rỗng và cậu ta đang cười một cách kì quái. Tôi không biết phải tả thế nào nữa. Miệng cậu ta rộng ngoác tới mang tai. Thật khủng khiếp. Trong tay cậu ta có một con dao lớn và nó nhuốm màu máu. Mọi người đều không biết phải làm sao. Julia thì cứ hét lên rằng thằng bé muốn giết tất cả mọi người.

Chúng tôi chạy ra khỏi nhà, tới khoảng sân phía trước, nhưng thằng bé bay theo ngay phía sau. Nó bay ra giữa sân, cứ lơ lửng như vậy và lẩm bẩm bằng một thứ tiếng không ai hiểu nổi. Tất cả mọi người đều chứng kiến chuyện đó. Một vài người la hét, vài người thì cầu nguyện. Một người đã cố ngăn thằng bé bằng cách túm lấy chân nó và kéo xuống. Tôi và một vài người khác chạy lại giúp và kéo được nó xuống đất. Thằng bé ngất đi, mắt trợn ngược lên, nhưng tay vẫn cầm chặt con dao. Chúng tôi làm điều duy nhất mà chúng tôi có thể nghĩ tới, thưa ngài. Chúng tôi đã gọi một thầy pháp..."

Tới đó, cuộc gọi dừng lại.

Người chủ chương trình nói rằng, anh ta đã cố liên lạc với người phụ nữ và cả người đàn ông kia, nhưng chẳng có thông tin cụ thể nào về họ nên mọi thứ đều công cốc. Họ dành hàng tháng trời, nghiên cứu các đoạn ghi âm nhưng cũng không tìm ra điều gì khác. Họ kết luận rằng đứa trẻ đó đã bị một linh hồn quỷ dữ chiếm lấy thân xác, nhưng vì không có đủ thông tin nên không ai có thể làm gì hơn.

Sau đó, chương trình thay đổi giờ phát sóng. Họ kể rằng, sau vụ việc đó, một vài nhân viên của chương trình phát thanh khẳng định rằng họ đã nghe thấy tiếng rên rỉ, khóc than trong đài vào lúc nửa đêm. Thậm chí có người còn bị thứ gì đó nhấc bổng lên và quăng vào tường, hoặc có người bị đánh đập thậm tệ bởi thứ gì đó anh ta không thể nhìn thấy. Một nhân viên khác thì bị thương nghiêm trọng trong một tai nạn xe hơi, và anh ta khẳng định rằng đó là do khuôn mặt ma quái của một đứa bé trai xuất hiện trên kính chắn trước mặt khiến anh ta mất lái.

Nhân viên của đài phát thanh quá khiếp sợ và đe dọa sẽ nghỉ việc. Nhà đài bắt buộc phải thay đổi giờ phát sóng, bắt đầu từ 10 giờ và kết thúc ngay trước nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro