Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa mới gạt được giọt nước mắt của mình, tâm hồn của tôi đã không còn muốn lên tiếng nữa, thay vì thường khi gặp chuyện buồn tôi đều kiếm người tâm sự nhưng không, hôm nay tôi muốn viết, viết ra để cho nhẹ lòng, và để có một thứ để sau này đọc lại.
Anh và tôi bên nhau cũng gần 5 tháng, thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc những giây phút mà hai chúng tôi cận kề. Nhưng, chúng tôi luôn phát sinh ra những vẫn đề thành cãi vã một cách thường xuyên như vòng tuần hoàn.
Cả anh và em đều nản lòng trước những vấn đề xuất hiện làm hai đứa phải gây chuyện nhưng thứ khiến anh và em không lùi bước có lẽ chính là tình cảm
"tình cảm là thứ giữ em ở lại"
Chúng ta rời nhau vì không đủ yêu, không yêu hoặc không còn yêu nữa. Lí do chỉ là cái cớ để rời xa, là bức màn che phủ đi thứ tình cảm đã chết mòn từ bên trong.
Dần dà, chuyện cãi vã đã trở thành một thói quen, tôi cũng cảm thấy đã quen dần và không còn thấy quá lo lắng như những lần đầu là vì nó mà tôi và anh chia tay, vì tôi biết cả tôi và anh yêu nhau rất nhiều
"không ai lại rời đi khi người ta còn yêu hết em"
Và đôi lúc tôi cảm thấy thật thiếu vắng khi chúng tôi lại chưa cãi vã, vì khi mọi thứ xong xuôi, tôi và anh lại trở thành hai cá thể quyện vào nhau.
Để có thể nói về anh, có lẽ tôi không thể kể hết được, có quá nhiều thứ để nói về anh, chỉ câu ngắn gọn "anh là người đàn ông của đời em" "và anh là người mà em thương nhất"
Đúng là trong mỗi cuộc tình, ai cũng đều từng nói câu "anh/em thương em/anh nhất", nhất ở đây chỉ là nhất thời trong khoảng thời gian ở bên người ấy.
Nhưng chữ nhất của tôi ở đây là nhất đời.
Anh là người mà tôi yêu nhất ở thời điểm này và cũng là người mà tôi yêu nhất đời, nhất từ trước đến nay và cũng có thể là sau này.
Tôi đã trải qua rất nhiều cuộc tình lâu dài và sâu đậm, đến cuối cùng đổ vỡ vì tôi thật sự không thương người ta như tôi nghĩ.
Những người cũ nếu tôi thật sự thương họ, tôi đã không bước ra khỏi cuộc sống của họ rồi.
Anh là người cho tôi những trải nghiệm "đầu tiên", không phải là tình dục, mà là tất cả.
Anh là người cho tôi cảm nhận tôi được yêu và tôi đã yêu, được thương và thương.
Tôi đã yêu người cũ nhưng hết yêu và .. không thương, vì thương sẽ không thể hết thương, nếu có thương sẽ không có tôi và anh của hiện tại.
"Chỉ có yêu và hết yêu, thương và thương. Không có thương và hết thương vì chữ thương nặng lắm, con người ta đôi lúc cứ lệch lạc giữa yêu và thương, tự nhận định mình đã thương người hiện tại nhưng rồi cũng rời và người mới xuất hiện trong đời họ"
Anh không phải là người đầu tiên tôi yêu.
Anh là người đầu tiên mà tôi yêu và thương.
Tình cảm chỉ mỗi mình có thể hiểu thấu, ngày tôi nhận ra tôi thương anh là người tôi thấy anh chính là người mà tôi muốn đi chung một đời.
"Yêu một vài lần, Thương chì một lần"
Nếu thương một người chỉ có thể một lần trong đời, thì có lẽ anh đã cướp mất một lần đó của tôi rồi.
Em buồn cũng có, đau lòng cũng có, thất vọng, chán nản, mệt mỏi, muốn buông xuôi cũng có. Nhưng tại sao ngay giờ phút này em lại ở cạnh anh. Anh đã bao lần nghĩ chưa ?
Chỉ vì một chữ tình.
Con người ta ở bên nhau vì thứ tình cảm luôn cháy bên trong người. Và con người ta xa nhau vì thứ tình cảm đã thiêu rụi một màu xám tro.
Em còn quá nhỏ để có thể biết được cả một thế giới rộng lớn của anh, còn quá ngây dại để trở thành một người đàn bà hiểu chuyện, còn quá yêu để có thể rời đi.
Em không thể tưởng tượng cái ngày em và anh sẽ rời xa nhau mãi, thực sự là không dám vì thật sự em không muốn và không đủ can đảm để đối diện nếu ngày đó xuất hiện.
Em chưa bao giờ cảm thấy ngã quỵ khi em và người cũ trong giây phúc cận kề của chia tay, em không quá đau buồn dù chỉ một lần, mà chỉ cần cãi vã một chút với anh, ngày đó của em như chết.
Trong đời ai cũng sẽ gặp được người mình yêu nhất, có thể đã gặp hoặc chưa gặp. Em muốn anh là người đó, em muốn anh là người mà em yêu nhất không ai có thể thay thế.
Tôi luôn mong cho mình lâu dài vì anh là người duy nhất tôi thực sự trao trọn cái thứ tình cảm chỉ duy nhất mà lớn nhất.
Thật thú vị khi những giây phút buồn nhất, văn chữ lại hay và uyển chuyển. Nhưng tôi không muốn thời khắc này quá lâu vì tôi sẽ đau lòng đến mức không thể khóc nữa như hiện tại.
Tôi yêu và yêu duy nhất một người, nên thứ tôi luôn muốn ở người tôi yêu là sự chung thuỷ.
"em chỉ biết có mình anh"
Tôi không biết anh đã có lần này lừa dối tôi không, tôi cũng hay suy nghĩ nhưng nó chỉ trong phút chốc, chứ không phải cả một khoảng thời gian tôi bên anh.
Thật đáng trân quý khi ta gặp được người mà ta yêu rất nhiều và họ cũng yêu ta rất nhiều. Rất khó để tìm được nên là thứ đắt giá đáng được trân trọng.
Tâm hồn yêu âm nhạc của em đã giúp cho tình cảm chúng ta rung chuyển theo từng nhịp.
Khi nghe lại những bài hát kỉ niệm của hai đứa, một cuốn phim ngắn láy nháy suốt hiện và trôi chảy trong đầu em, những kỉ niệm đẹp của cuộc tình hai đứa mình, cảm xúc trong em rối bừa, cảm thấy yêu rất nhiều và cũng buồn không ít.
"hiện tại em đang ngồi cạnh anh nhưng em lại nhớ anh của ngày đó"
Chúng ta bên nhau, đã thay đổi rất nhiều:
- tất cả mọi thứ trong cuộc sống, và ngay cả chính bản thân ta cũng đã đổi thay. Không còn nhận ra bản thân mình khi ta yêu nhau.
Em không trách như thể tại anh làm em thay đổi, em tự nguyện, em chấp nhận vì em muốn thay đổi con người em vì anh mà.
"đúng, em đã nói với anh từ khi quen anh em không còn là em của trước kia nữa, nhưng em không trách và cũng không hối hận, đó là điều em muốn vì em yêu anh"
- Chúng ta đã thay đổi, không còn là ta của ngày trước nữa, cách yêu và tình yêu cũng đã khác trước, đôi lúc thay đổi một cách tốt hơn, đôi lúc thay đổi một cách vô tình, làm cả hai tổn thương sâu sắc
Đúng là chỉ khi có rồi, ta lại không trân trọng.
"người ta chỉ trân trọng khi người ta chưa có và đã có"
Cái khiến em trân trọng anh, là vì tất cả những gì ta đã trải qua, là vì tất cả những gì ta đã làm cho nhau, là vì ta yêu nhau.
Văn tắt ngang vì hai đứa hiện tại làm hẫng đi một nhịp.
Hôm nay em và anh lại có tranh cãi, nhưng cái làm khác đi những làn tranh cãi từ trước đến giờ là em đã tát anh.
Tự ái và cái tôi cao đã khiến cho em phải như vậy với anh, thật sự rất có lỗi và em không biết nói gì.
Giờ đây em và anh bên nhau, nhưng không một câu nói, không một ánh mắt, không một cái ôm hay nụ hôn nào.
Đầu óc em hiện tại trống rỗng như con số 0. Em không biết phải nói như thế nào. Em phải làm sao.
Qua đêm nay ta không thể giải quyết, thì ta khônh xong rồi.
Thật sự là tắt văn ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love