Chương 2 : Ta đã gặp nhau như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Thần à xuống ăn cơm đi con" - giọng nói của mẹ cậu kêu từ dưới lầu lên

Trịnh Thần bước xuống với vẻ mặt lạnh nhạt như mọi ngày. Mẹ cậu thì lúc nào cũng tươi cười kéo khoảng cách gia đình lại, cậu ngồi vào bàn ăn cạnh anh trai của mình.

"Mày không biết tự múc cơm à" - giọng nói khàn khàn của ba Trịnh Thần

"Ngồi đó đi để mẹ múc cho hai anh em"

Một bữa cơm đầy món ngon xa xỉ nhưng bầu không khí thật ngột ngạt và đáng sợ như những bữa cơm mọi ngày vẫn cứ thế mà bao trùm lấy căn nhà. Ăn xong thì Trịnh Thần đứng dậy mặc áo khoác vào và đi ra ngoài, anh vừa định bước ra khỏi cửa thì...

"Ngày mai con bắt đầu đi học lại rồi, tối nay nhà ta sẽ có vài vị khách quý đến nhà chơi nên đừng về trễ" - vẻ mặt ung dung vừa ăn cơm vừa nói của ba anh thật đáng sợ và vô cảm, ai nhìn cũng phải im lặng. Trịnh Thần không nói gì mà đi một mạch ra ngoài, cậu rất thích hít thở bầu không khí gió trời, vì nay có hội nên cậu cũng đến xem để cơ thể thoải mái hơn. Đi được một vòng chợ thì cậu thấy thằng bạn thân của mình là Vu Quân - cũng là một chàng trai trạc tuổi của Trịnh Thần, gia đình cũng rất giàu có và được ba mẹ rất yêu thương.
"Vu Quân" - cậu la lớn rồi chạy lại nhưng vì không nhìn đường nên đã va phải một cô gái, lúc nhìn lại thì cô gái đã ngã xuống đất với rổ hoa trên tay. Lúc đó cậu chỉ nghe thấy tiếng "Hức....hức" thì trong đầu cậu nghĩ :
-cô ta đang khóc đấy ư? bộ mình va phải mạnh lắm hay sao-

Lúc đó Trịnh Thần đứng ngây người ra nhìn cô gái nhỏ bé, cô ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên nhìn anh. Lúc đó trong mắt anh, là hình ảnh của một cô gái trông rất xinh, khuôn mặt khá tròn nhưng tay chân lại ốm nhom, đôi mắt bồ câu hai mí ướt đẫm lệ, đôi môi trái tim đỏ mọng thật khiến người ta phát mê, cùng với sự kết hợp hoàn hảo là chiếc mũi nhỏ xinh xắn. Vẻ thảm thương lem luốc đó không ai khác đó chính là Mộc Hoa, cô không phải khóc vì cú va chạm vừa nãy mà cô khóc vì sự xui xẻo của mình

-ai cũng có thể ăn hiếp mình hay sao...sao mình lại đáng thương như thế cơ chứ...trách bản thân hay ông trời đây....

Sự xui xẻo đã dồn hết vào một ngày khiến cô thật mệt mỏi mà phải khóc nấc lên...Nhưng ai kia nào có biết, anh ta vẫn cứ nhìn cô, anh ta rất muốn hỏi cô có sao không nhưng nhìn vẻ mặt như thế anh đã thấy mình thật tội lỗi. Mặc dù như thế nhưng anh vẫn không xin lỗi mà cứ trơ mắt ra nhìn cô, còn Mộc Hoa lúc đấy không còn tâm trí để đợi anh ta mở lời. Cô dứng dậy lượm nốt số hoa rơi trên đường mà chạy đi không để lại cho anh lời nào. Trịnh Thần nhìn bước chân cô chạy rồi quay mặt đi bước tiếp đến chỗ Vu Quân

"Sao mặt mày nhìn kì vậy" - Vu Quân nói

"Hình như tao vừa va mạnh vào một cô gái đến nỗi cô ấy phải khóc"

"Cái thân hình của mày mà va vào ai thì chả đau"

"Tao như nào mà mày diễn tả ghê thế"

"Mày đã được sở hữu một chiều cao quá lý tưởng, thân hình thì vạm vỡ, khuôn mặt thì còn chỗ nào để chê đâu, lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất khiến ai nhìn cũng khó quên mà. Mày nhìn thấy mấy cô gái đằng kia đang nhìn mày không, thật là tự hào quá anh bạn tôi ơi" - Vu Quân vừa nói vừa diễn tả một cách hài hước để làm cho Trịnh Thần nở mũi đây mà

Nói xong thấy Trịnh Thần nhìn mình với ánh mắt không cảm xúc khiến Vu Quân thấy quê xệ luôn nhưng mà Vu Quân đã quen với chuyện này nên sẵn chữa quê thì khoác vai Trịnh Thần mà đi vào xem hội.

"Tao định qua chào mày rồi về thôi, nãy giờ tao đi vòng vòng xem rồi, tao về đây, mày ở lại xem mình đi nhé" - Trịnh Thần thoải mái bước đi mà không để Vu Quân chào lại mình.

Về đến nhà, Trịnh Thần đã phải về lại cái nơi ngột ngạt còn hơn cả bị đuối nước. Bước lên phòng nằm, anh nhớ lại khuôn mặt của cô bé mà anh đã va phải, tò mò muốn biết tên cô ấy nhưng vừa nghĩ thoáng được một tí thì anh kệ cái suy nghĩ ấy luôn....

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro