6/8/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ mình không định viết gì cả. Nhưng mình kìm lòng không được. Mình thực sự đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, mình thực sự không thể quay lại được nữa. Thanh xuân của mình, tuổi học trò của mình thực sự đã qua rồi. Mình đã không cìn được đi học nữa. Mình đã tốt nghiệp rồi, mình thực sự đã tốt nghiệp. Hôm nay mình rất nhớ bạn bè, nhớ tuổi 18 của mình nhớ tất cả thầy cô, nhớ bạn bè. Mình thực sự rất nhớ trường nhớ mỗi sáng thức dậy đi học. Thật sự đã không thể quay lại được. Mình nhớ, rất nhớ. Mình đang lạc lõng giữa một đất nước hoàn toàn xa lạ. Mọi người xa lạ, ngay cả bản thân mình cũng thấy rất xa lạ. Giá như thời gian ngừng trôi, mình mãi mãi ở tuổi 18 mãi mãi là những buổi sáng vỗi vã đến trường. Mình thực sự rất nhớ mọi người. Nhớ thầy cô, nhớ trường học. Hôm nay là một ngày chẳng vui vẻ gì cả năm nay hay 1 năm trước thì hôm nay đều là một ngày kinh hoàng với mình, nỗi ám ảnh của mình. Mình thực sự bị quả báo rồi, mình đã không trân trọng quãng thời gian tươi đẹp bên bạn bè thầy cô. Đáng đời mình lắm. Nhưng thực sự là mình rất nhớ mọi người. Em thực sự rất nhớ thầy, cô ơi liệu cô có đang nhớ tới em không. Tuổi học sinh mới là thứ đang trân trọng nhất. Tuổi hết thơ, đời hết mơ. Chỉ là em nhận ra điều này thì đã quá trễ rồi. Thật đáng đời cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro