18.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tớ khóc nhiều lắm, cũng chẳng biết tại sao nữa.
Chỉ là tớ nhớ ngày đầu tiên của tụi mình, nhớ những dòng nhật ký mỗi ngày đều có tên cậu, nhớ những câu nói cậu làm tớ rung động...
Tớ biết để ở cạnh cậu, tớ chỉ có thể là bạn bè. Không thể tiến xa hơn.
Tớ biết, sau ngày hôm nay, tớ sẽ dần trôi vào quên lãng, chúng ta sẽ gọi nhau 2 từ "bạn cũ".
Tự nhiên tớ sợ lắm, sợ sau này chẳng còn nhìn thấy cậu nữa, sợ mỗi khi nhớ cậu, tớ chẳng còn dũng khí để nhắn tin hay hẹn cậu uống nước nữa...
Tớ biết, không có tớ, cuộc sống của cậu vẫn vậy, vẫn vui, chẳng có gì thay đổi, tớ rồi sẽ thành kỉ niệm trong cậu, sẽ hoá thành những hình ảnh mập mờ loè nhoè trong trí nhớ của cậu.
Chỉ là, sau này, mình không gặp nhau nữa, tớ sẽ không thể dặn cậu học bài, chép bài, sẽ không thể gọi cậu dậy lúc cậu ngủ quên, sẽ chẳng thể cho cậu mượn cây bút cục gôm, sẽ chẳng thể nhắc cậu chạy xe cẩn thận...
Cậu ơi, không có tớ, cậu phải sống tốt nhé, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, cảm ơn vì đã làm tớ cười, cảm ơn vì đã đối tốt với tớ. Dù tất cả chỉ là ngắn ngủi, tớ vẫn hạnh phúc lắm.
Sau hôm nay...
Tạm biệt cậu, cậu bạn bàn trên...
Thi tốt nhé, thanh xuân của tớ...
Sau này nếu gặp lại, nhất định phải sống tốt nhé...
Chào cậu...

"Chào buổi sáng, năm nay tớ ngồi trên cậu á"
"Ukm chào buổi sáng"
"Giúp đỡ nhau trong năm nay nha, năm cuối rồi"
"Ukm"
Tớ...có thể quay trở lại lúc ấy không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro