18.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi trước đi học, đâu cần đếm từng ngày được ở bên tụi nó. Mỗi ngày cứ thế mà đi học, cứ gặp nhau, tụ lại một chỗ, cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau cười. Cứ như vậy trở thành một thói quen, chẳng cần nghĩ đến tương lai sẽ thế nào.
Ấy thế mà những ngày tháng ấy sắp hết rồi. Mới đó mà 3 năm học sắp kết thúc rồi. Chẳng thể mỗi ngày đều gặp tụi nó nữa. Hằng ngày đều nhìn cuốn lịch đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa. Rồi sắp đến cái này mỗi đứa một nơi, chẳng còn chung lối.
Đã có lúc cứ ngỡ thời gian là vô hạn, còn dài, còn lâu.
Tự bao giờ thời gian của chúng ta lại trở nên hữu hạn như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro