Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông Mặc của vạn năm về trước, khí đục trọc trời, ma tiên tranh đấu. Minh Dạ năm xưa còn là chiến thần đã dốc hết sức mình bảo vệ nơi đây, vì một lần trọng thương mà rơi xuống đáy sông, hấp thụ tiên tủy, cơ duyên lại sắp đặt cho hắn gặp được nàng.

Qua vạn năm, nơi đây cũng không thay đổi là bao, chỉ là ở đáy sông Mặc đã sớm không còn tộc trai và con giao long chìm trong Bát Nhã ôm vỏ trai trấn thủ. Hắn 500 năm trước, luôn đắm mình trong giấc mộng đau thương để tìm kiếm nàng, nằm dưới tượng thần của chính mình, ôm một cái vỏ trai rỗng như níu lấy chút gì đó ít ỏi mà nàng để lại. Có lẽ con giao long đó cũng biết, nàng vẫn còn một tia tàn hồn trên thế gian.

Ngày đó Diệp Tịch Vụ ngã xuống chỗ tượng đá, ngọc khuynh thế đã cứu nàng ta. Chứng tỏ thật ra nàng vẫn luôn ở đó, thậm chí có lẽ ở rất gần hắn, nhưng luôn tránh né hắn, từ chối hội ngộ.

Năm đó giao long không thể tan biến cùng nàng, cốt để chờ kẻ hữu duyên đến gặp. Bát Nhã phù sinh lập ra cho hắn và Tang Tửu nhưng thực chất là dành cho Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ. Hắn chẳng qua giống như kẻ lữ hành đang cố tìm kiếm một bóng ảo ảnh của dòng nước giữa sa mạc.

Nhưng giờ thì khác. Hắn không còn là kẻ lữ hành chìm trong ảo ảnh dòng nước bởi hắn đã thực sự tìm thấy mạch nguồn. Nàng ở bên hắn là hoàn toàn chân thực, không phải ảo ảnh, cũng không phải mơ.

Kiếp trước hắn dành cả đời yêu chúng sinh, đến tia tàn hồn cuối cùng cũng được lưu giữ cẩn thận để nhắc nhở hậu thế. Hắn kiếp trước nhận ra quá muộn màng, yêu nàng, nhưng để nàng phải chịu ấm ức hết thảy.

Song kiếp này, không có ma thần, không có chiến thần, không có công chúa tộc trai. Tiên ma hòa bình, hắn không phải Minh Dạ chiến giáp cầm quân, nàng không phải công chúa Mặc Hà một lòng dành trọn trái tim để chạy theo một người. Nàng và hắn bây giờ đều là phàm nhân, như những con người bình thường, cùng trải qua hỉ nộ ái ố.

Kiếp này định sẵn hắn sẽ toàn tâm toàn ý yêu nàng bằng mọi giá.

"Tang Tửu, ta chỉ muốn có thể bên nàng mãi mãi như lúc này. Nhưng có lẽ bây giờ chưa tới lúc."

Minh Dạ chống một tay, nghiêng người nhìn nàng đang ngủ say giấc. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, mỉm cười nghĩ về tương lai sau này nàng có thể bên mình như vậy mãi mãi.

Song cảnh đẹp chóng tàn, thời gian có hạn. Khi mặt trời vừa ló rạng, bầu trời bắt đầu hửng sáng, Minh Dạ cũng thu dọn đồ đạc của mình rời đi trước. Trước khi đi còn không quên đắp lại chăn cho Tang Tửu và để kèm một lá thư trên mặt bàn. Đến lúc Tang Tửu tỉnh dậy, cả căn nhà gỗ chỉ còn mình nàng nằm ngơ ngác.

Đồ ăn sáng đã được Minh Dạ chuẩn bị đặt trên bàn nhỏ bên cạnh, quần áo của nàng cũng được gấp gọn gàng.

Tang Tửu vươn vai, xoa xoa mặt cho tỉnh ngủ. Nàng chầm chậm rời giường, ra ngoài hít thở không khí sáng sớm cho khoan khoái.

Buổi sáng ở sông Mặc, mát mẻ và bình yên tới lạ.

Nàng ngáp dài ngáp ngắn rồi lại quay vào nhà sửa soạn tóc tai ăn sáng. Vừa bưng cái đĩa lên thì có tờ giấy nhỏ ở dưới đó rơi ra. Tang Tửu nhặt lên xem, thì ra là do Minh Dạ viết:

"Đồ ăn ta nấu rồi, nàng dậy nhớ ăn cho hết. Ngựa của nàng ta cũng tìm về rồi, buộc ở chỗ gốc cây hôm nọ ấy. Nàng một thân nữ nhi ở chỗ này cũng không thích hợp, vẫn nên về nhà với ca ca nàng."

Tang Tửu thầm nghĩ tì ra Minh Dạ cũng không tới nỗi tệ. Còn nghĩ hắn thả ngựa của nàng đi là cho đi luôn cơ chứ. Nhưng nụ cười đó giữ không lâu, sắc mặt nàng liền đỏ bừng.

"Nếu nàng nhớ ta quá thì cứ ở lại cũng được. Tới chiều ta lại qua cùng nàng."

Những dòng này thực sự do Minh Dạ viết? Không có chút liêm sỉ! Nghe cứ cợt cợt nhả nhả. Nhưng nhỡ đâu hắn nói thật...chiều nay lại đến thì sao?

Nàng cũng chưa muốn về phủ, hắn đến đây thì cũng không tới nỗi, nhỉ?

Không! Không có gì là không tới nỗi cả. Nàng không được ở gần hắn, tuyệt đối không được ở gần hắn.

Dù sao nàng cũng tự biết, đoạn tình cảm nàng dành cho hắn vốn chưa hết, ngộ nhỡ cứ tiếp xúc gần hắn, nàng sẽ không thể kiềm chế bản thân yêu hắn một lần nữa mất.

Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng trùng xuống. Thôi vậy, ăn xong rồi về phủ. Sông Mặc đợi khi khác có dịp rồi đến sau.

Nghĩ sao làm vậy. Ăn uống xong xuôi, nàng thu dọn đồ lên ngựa về phủ. Suốt cả đường đi, lòng nàng cứ như có hòn đá đè xuống nặng trĩu.

Chỉ một đêm ngủ cùng nhau mà nàng đã không kiềm được trái tim lỡ nhịp khi nghĩ về Minh Dạ. Đau đầu thật chứ! Đang yên đang lành lại gặp Minh Dạ. Biết thế hôm đó cứ như mọi năm, nàng ở nhà khỏi đến yến tiệc cho xong.

Tang Tửu không biết, đây mới chỉ là khởi đâu cho mọi chuyện về sau.

Thật ra nàng đã luôn tin gặp Minh Dạ là cách thiên đạo đang trừng phạt nàng chuyện luyện ngọc khuynh thế. Nhưng rõ ràng đâu phải do nàng, chính Thiên Hoan mới là nguồn cơ khiến mọi thứ phải xảy ra như vậy.

Nàng trốn tránh Minh Dạ, thực chất là đang cố chống lại thiên mệnh theo suy nghĩ của nàng.

Nhưng Tang Tửu, tơ hồng không phải thứ nối xong rồi sẽ đứt. Hơn nữa giữa nàng và Minh Dạ vốn không chỉ có một dây tơ hồng mà còn có duyên nợ níu kéo. Nàng không biết, nàng có thể tránh hắn một ngày chứ không phải cả đời.

Bước đường cùng mà nàng nghĩ có lẽ lại là khởi đầu để làm lại.

"Tang Tửu, ban nãy Hoàng hậu cho người truyền lời xuống, muội mấy hôm tới sẽ phải vào cung một chuyến. Theo tục lệ hàng năm, tham gia yến hội của Hoàng hậu."

Yến hội này cốt để các tiểu thư, thiếu gia nhà quyền quý có cơ hội giao lưu gặp mặt. Để đám hậu bối có thể thân quen nhau hơn. Các mối quan hệ hòa thuận thì triều đình mới thêm vững chắc.

Từ lúc Tang Tửu đủ tuổi nhập cung, nàng đã trốn yến hội này liên tiếp. Quá tam ba bận, năm nay là bắt buộc, nàng mà trốn thì bị coi là kháng chỉ. Tang Hữu tuy là Thái Úy cũng không thể hết lần này tới lần khác bao che cho nàng được nữa.

"Năm nay muội thực sự phải đi rồi, không trốn được đâu."

"Dạ."

Tang Tửu buồn rầu. Nàng chẳng muốn đến yến tiệc đâu. Nàng chỉ thích ở bên phụ thân và ca ca nàng.

"Yến tiệc dành cho đám hậu bối. Xét ra, ta cũng phải đi."

Đúng rồi, Tang Hữu cũng phải đi. Miễn là chưa có gia thất thì đều có thể đi đối với người khác, còn đối với Tang Tửu và Tang Hữu là bắt buộc. Hai người họ đã lẩn nhiều năm rồi.

Song, điều đáng nói ở đây là...Tang Hữu thuộc thế hệ hậu bối, Minh Dạ lại bằng tuổi với y. Vậy có nghĩa...yến tiệc lần này Minh Dạ cũng sẽ có mặt.

"Minh Dạ, ta và ngài lại phải chạm mặt nhau ư?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro