chap1:Cho mình làm quen nhé😋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng ...reng...reng
Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình dậy.Mơ màng cầm đồng hồ lên tắt và bước xuống giường chuẩn bị đi học.Sau một thời gian nghỉ hè thì cuối cùng ngày tựu trường cũng đã đến.Tôi mặc quần áo,chuẩn bị thật tươm tất,rồi xuống nhà cùng ăn sáng với mọi người rồi cầm cặp lên và đến trường.Đường phố lúc này còn vắng và hơi se se lạnh,xung quanh chỉ có vài người đi làm sớm. Khoan khoái hít không khí ngoài trời một cảm giác thật thoải mái, đã hai ba tháng tôi chưa dậy sớm như vậy. Nhìn cảnh vật xung quanh yên ắng thật dễ chịu làm sao,dường như mọi thứ đều thay đổi. Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh và đến trường lúc nào không biết. Lúc này trong trường cũng đã có nhiều học sinh đến rồi tôi vào và đi tìm đám bạn của mình và cùng đi tìm lớp.
Đùng....đùng
Tiếng trống trường đã vang lên và tất cả học sinh đã tập trung xuống sân để chào cờ đầu tuần. Sau buổi chào cờ thì tất cả học sinh lên lớp để nhận lớp và làm quen với thầy,cô giáo chủ nhiệm mới,khi đang ngồi thì cô gọi tôi lên giúp cô chút việc. Khi đang giúp cô cầm sổ sách thì bổng nhiên đùng một cái tôi đã đụng trúng ai đó làm cho cả hai cùng té còn sổ sách thì rơi hết xuống do đã trễ nên mình vội ngồi dậy và xin lỗi và vội vàng gom những sổ sách đó lại và chạy theo cô mình nhìn phợt qua bạn ấy. Bạn ấy là một bạn nam nhưng vì gấp quá nên mình chỉ cuối đầu xin lỗi rồi đi theo cô lên lớp. Trong suốt thời gian trong lớp cô và mọi người đang cùng nhau bầu các ban cán sự và nói về những nội quy của trường thì tôi lại ngồi ngẩn ngơ và cứ nghĩ đến bạn nam đó không biết bạn là ai nhưng mình chỉ ước có thể gặp lại bạn ấy.
Cuối cùng thì cũng đã ra về mình và đám bạn cùng nhau đi tìm chỗ ăn thì mình chợt nhớ đã để quên đồ trên lớp và vội chạy lên lấy trong lúc đi lên thì bỗng nhiên mình nghe một tiếng gọi:
''Bạn gì đó ơi''
Tôi liền quay lại. Thật bất ngờ người đó lại là bạn nam lúc sáng bạn ấy chạy đến chỗ mình. Bạn ấy rất cao mình chỉ đứng tới vai của bạn ấy thôi mà bạn ấy có vẻ to lớn lắm. Mình vội nói:
'' A thì ra là bạn hả ''
Bạn ấy nói
'' Umk là mình đây. Chuyện lúc sáng mình xin lỗi bạn mới phải là do sáng mình đùa với đứa bạn mà không để ý nên mới va vào bạn, bạn cho mình xin lỗi nha''
Nghe xong tôi liền cười nhẹ và nói:
'' hì không sao đâu''
'' mà sao bạn chưa về hả''
Bạn ấy nói:
'' lúc nãy mình đi ra ngoài cổng rồi bất chợt thấy bạn chạy vào nên mình chạy theo bạn. Mà bạn vào trường làm gì thế''
Nghe xong tôi chợt nhớ mình để quên đồ trên lớp
'' í chết mình để quên đồ trên lớp nên chạy lại lấy ấy mà ''
Nói xong tôi và bạn ấy cùng chạy lên lớp tôi để tôi lấy đồ, lấy xong trong lúc đi xuống bạn ấy nói:
''  bạn cho mình làm quen nhé ''
'' mình tên Quân học ở a 13. Còn bạn''
Tôi liền trả lời
'' mình tên Trúc ở a9''
Sau một lúc đi và làm quen nhau thì cx đã đến chỗ của đám bạn tôi nên tôi chào bạn ấy
'' thôi đến nơi rồi bye bạn nha có gì tối về nhắn tin nha''
Rồi chúng tôi cùng tàm biệt nhau.
Tối đó trong lúc đang ngồi nghe nhạc và đọc truyện thì bổng điện thoại reo lên
Ting.
Tôi liền mở ra coi thì ra đó là bạn ấy. Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau đến tối và cũng biết được nhà bạn ấy thì ra cũng gần nhà mình.
Rồi chúng tôi cùng chúc nhau ngủ ngon và chào tạm biệt.
Đến sáng hôm sau trong lúc đang ăn sáng thì bổng tiếng chuông điện thoại reo lên tôi liền bắt máy và một giọng nói quen thuộc cất lên
'' cô gì đó dậy chưa ra ngoài đi mình đứng trước cửa chờ bạn nè đi học chung nha''
Tôi rất bất ngờ tưởng năm nay phải đi một mình đi học rồi nhưng không ngờ. Tôi rất vui liền đứng dậy chào ba mẹ rồi chạy ra ngoài liền.
Rồi từ đó sáng nào Quân cũng đi học chung với tôi vào mỗi sáng và cùng trò chuyện với nhau. Nhưng kể từ đó tôi cũng không còn ăn sáng trước ở nhà nữa mà chờ Quân rồi cả hai cùng ăn chung ra về Quân cũng chờ tôi và cùng nhau về chung. Chúng tôi ngày càng thân với nhau hơn cùng nhau đi chơi, cùng nhau học bài,...
Tôi không biết mình sao nữa nhưng ngày nào cũng vậy ngồi trong giờ học tôi chỉ muốn thời gian trôi qua nhanh để mình được gặp Quân mà thôi. Từ đó tôi cũng trở nên mơ mộng lung tung và dường như mỗi khi gặp Quân tôi lại có một cảm giác rất lạ, rất vui và dường như chỉ muốn như vậy mãi.
Tôi lại muốn tìm hiểu về Quân nhiều hơn hầu như muốn biết tất cả về Quân không muốn bỏ xót bất cứ điều gì.
Tại sao chứ tôi lại càng không hiểu mình muốn gì và mình đang làm gì thế này. Cái cảm giác lạ lùng đó là sao, trước đây mình chưa bao giờ như vậy cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatsuko