-Năm học mới-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«🎼Mưa rơi nhẹ rơi tí ta tí tách,ta tí tách,khẽ hát thật êm bước chân theo nhịp,thật dịu dàng......»
Trong không gian yên tĩnh, một bài hát bỗng cất vang lên làm phá vỡ sự tĩnh lặng đó.Thật ra đó chính là bài hát mà Mai Anh đã cài báo thức trong điện thoại của mình.Mai Anh ngồi bật dậy,tắt báo thức trên chiếc điện thoại rồi đi làm vệ sinh cá nhân.Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Mai Anh,là ngày đầu tiên cô bước chân đến ngôi trường mới,biết bao nhiêu là điều mới,bạn mới,thầy cô mới,trường mới,...VÀ điều quan trọng hơn hết đó là những nữ sinh khi lên cấp 3 đều phải mặc đồng phục theo đúng quy định của nhà trường chính là chiếc áo dài truyền thống của người Việt Nam.Nói thì nghe có vẻ như là rất thích thú khi được khoác lên mình chiếc áo dài thướt tha ấy,nhưng đối với Mai Anh thì quả là một cực hình.Với một người có chiều cao khiêm tốn như Mai Anh thì mặc chiếc áo dài ấy quả là một....thảm họa. Tất mọi thứ chuẩn bị cho ngày khai giảng đã xong,Mai Anh chào ba mẹ rồi dắt chiếc xe đạp điện của mình chạy một mạch tới trường.Ở trường mọi thứ rất náo nhiệt,Mai Anh gặp lại rất nhiều bạn học cũ,cô cùng các bạn nói chuyện trên trời dưới đất rất vui vẻ.Một lúc sau,thầy hiệu trưởng ra lệnh tất cả các bạn học sinh tập trung lại xếp hàng để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng.Trong lúc xếp hàng,do mải mê cuối gằm xuống đất để tìm ghế và ổn định chỗ ngồi thì cô đã vô tình đụng vào một bạn nữ sinh gần đó,vừa ngước mặt lên chưa kịp nói lời xin lỗi thì cô bạn đó đã lên tiếng:

-Thì ra là bạn hả Mai Anh,mình là Thy,hồi hè có học chung toán thầy phương với bạn đó,bạn còn nhớ mình không?

-Nhớ chứ,bạn là Minh Thy đúng không hay đi chung xe với bạn nữ kia tên Lam thì phải với cả mình ấn tượng với bạn bởi chiếc giày độn cao ngất của bạn mà.Mai Anh đáp trả lại Minh Thy bằng giọng điệu thân thiện.

Sau đó Mai Anh kéo Minh Thy lại ngồi chung với cô chỗ đám bạn của cô để dễ dàng trò chuyện.Mai Anh và Minh Thy nói chuyện với nhau rất hợp,đến nỗi phần trình bày của thầy hiệu trưởng đã qua lúc nào không hay.Bây giờ là đến phần văn nghệ của trường,Mai Anh nghe các bạn kế bên bàn tán rất xôn xao nên gặng hỏi thì mới biết,người sắp lên trình diễn là một anh chàng lớp 12 tên là Gia Huy cực kỳ đẹp trai và hát cực hay,thảo nào các bạn nữ sinh không nôn nao cho được.Mai Anh nghe đến hát hay nên cũng rất tò mò vì cô vốn là người rất thích âm nhạc.Khi cả trường bỗng chốc im lặng thì một tiếng đàn ghi ta vang lên kèm theo đó là một tràng vỗ tay rôm rả cho phần mở đầu.Từ sau rèm bước ra là anh chàng na
m sinh Gia Huy vừa đàn vừa hát rất hay khiến ai nấy đều im lặng và thưởng thức ca khúc mà anh chàng thể hiện.Trong lúc nghe Gia Huy hát Mai Anh mơ mơ màng màng suy nghĩ:

«Giữa biết bao nhiêu con người đang bao vây lấy anh, em cảm thấy mình cũng chỉ là hạt cát nhỏ, anh chính là thần tượng của tất cả mọi người và em cũng là một trong số đó»

- Ừm đúng rồi, nhất định mình sẽ làm được - Mai Anh thức tỉnh trong dòng suy nghĩ.

Nghe thấy Mai Anh nói lẫm bẫm trong miệng, Thy ghé sát lại liền đặt câu hỏi:

- Bạn nói gì vậy Mai Anh, gì mà sẽ làm được, bạn tính làm gì hả?
Mai Anh đáp trả:

- Nhất định sẽ có ngày mình làm được như anh ấy, thậm chí là cùng đứng chung một sân khấu đấy, nhất định sẽ là như vậy.
»Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro