Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhã Trúc, Nhã Trúc anh đâu rồi" : Phàm Dương

     Em giật mình tỉnh dậy trong đêm mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trán nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đó liền thở phào nhẹ nhõm.

"Ưm có chuyện gì đấy" : Nhã Trúc

"Không có chuyện gì đâu anh ngủ tiếp đi" : Phàm Dương

"Ừm" : Nhã Trúc

    Nghe em nói thế cậu cũng nhắm mắt ngủ tiếp.

/Em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì nữa đâu/ : Phàm Dương

    Nghĩ thế em lại nghĩ về quá khứ của hai đứa. Anh và em vốn có một giá đình hạnh phúc nhưng chỉ trong một đêm mà ông trời đã cướp hết tất cả của hai người, anh vì để bảo vệ cậu mà đã bị bọn khốn nạn đấy bắt đi cũng may là được cứu kịp thời nhưng từ đó anh cũng không còn như xưa nữa bác sĩ bảo sự việc đó đã ảnh hưởng đến anh nhưng không nặng lắm nên không sao.

    Sau khi bố mẹ mất cả hai được thừa hưởng hết tài sản họ để lại.
___________________________________________

"Anh dậy đi sáng rồi" : Phàm Dương

"Ưm" : Nhã Trúc

"Dậy đi hôm nay là năm học mới rồi không được đi trễ đâu" : Phàm Dương

"Được rồi em ra ngoài trước đi" : Nhã Trúc

"Vâng" : Phàm Dương
-------Dưới nhà---------------
"Anh lại sáng rồi đi học" : Phàm Dương

"Cậu chủ buổi sáng tốt lành" : Nhã Trúc

     Anh gật đầu rồi đi xuống ngồi ăn cùng em mình

     Những năm qua may là có quản gia nuôi lớn hai anh em, ông cũng giúp ổn định và điều hành công ty cho đến khi hai người đủ tuổi thì trao trả lại.

"Mình đi thôi anh" : Phàm Dương
___________________________________________
      Đến trường anh đi một mạch vào phòng y tế còn cặp thì đưa em mang lên lớp lễ bế mạc cũng không tham dự

"Dô Phàm Dương mấy ngày nghỉ tết thế nào rồi ?" : Duật Văn

"Bình thường thôi" : Phàm Dương

"Anh mày đâu rồi ?" : Duật Văn

"Anh ấy chắc là đang ngủ rồi , anh ấy luôn thế mà" : Phàm Dương

"Đúng ha" : Duật Văn

      Duật Văn là bạn cùng lớp của hai người tuy không thân lắm nhưng cũng hiểu được Phàm Dương là người như thế nào

"Mà mày vào lớp trước đi tao ra với anh tao" : Phàm Dương

"Lại nữa, được rồi" : Duật Văn
-------Trong lớp-------------------
"Chào cả lớp cô là Cố Kỳ Kỳ sẽ là chủ nhiệm năm nay của lớp mình, bây giờ cô sẽ điểm danh xem còn thiếu bạn nào không nhé" : Cố Kỳ Kỳ

"Duật Văn" : Cố Kỳ Kỳ

"Có" : Duật Văn

"Lâm Phong" : Cố Kỳ Kỳ

"Có" : Lâm Phong

"Trịnh Phi" : Cố Kỳ Kỳ

"Có" : Trịnh Phi

"Dương Lâm" : Cố Kỳ Kỳ

"Có" : Dương Lâm

"Phàm Dương" : Cố Kỳ Kỳ

"Vắng ạ"

"Nhã Trúc" : Cố Kỳ Kỳ

"Vắng ạ"
.....

"Được rồi vậy là có 2 bạn vắng mặt" : Cố Kỳ Kỳ

"Dạ cô ơi hai bạn đấy đang ở dưới phòng y tế ạ" : Duật Văn

"Vậy sao mà hai bạn đó bị sao mà ở đó vậy em" : Cố Kỳ Kỳ

"Dạ hai bạn đấy ờm...à Nhã Trúc thấy mệt nên Phàm Dương đưa bạn ấy xuống phòng y tế rồi ạ" : Duật Văn

"Được rồi, các em tự quản lớp cô đi trước đây có hiệu lệnh thì mới đc về đấy" : Cố Kỳ Kỳ
------Phòng y tế-----------------
"Ưm tan học chưa" : Nhã Trúc

"Còn 15p nữa anh có muốn ăn gì không em đi mua" : Phàm Dương

"Như cũ" : Trúc Nhã

"Vâng" : Phàm Dương

    Vừa lúc em đi ra thì chạm mặt cô.

"Hửm, em là học sinh lớp nào vậy ?" : Cố Kỳ Kỳ

"Em chào cô em là Phàm Dương học sinh lớp 11B6" : Phàm Dương

"Chào em cô tên Cố Kỳ Kỳ là chủ nhiệm mới của lớp em trong năm học nghiệp này" : Cố Kỳ Kỳ

"À dạ vâng" : Phàm Dương

"Đúng rồi cô nghe bảo còn một bạn nữa cơ mà bạn ấy khỏe hơn chưa" : Cố Kỳ Kỳ

"Anh em vừa mới tỉnh lại, em đang tính xuống canteen mua cho anh ấy đồ ăn" : Phàm Dương

"Ra là anh em mà thôi em đi mua đi" : Cố Kỳ Kỳ

"Em chào cô" : Phàm Dương

     Nói rồi em đi xuống canteen cô cũng không vào xem anh thế nào nữa đi về phòng giáo viên.
------Phòng giáo viên-----------
"A cô Cố cô thấy lớp mới như thế nào ?" : Lệ Phong

"Tôi thấy lớp khá là ngoan nhưng thầy cho tôi hổ một chút được không" : Cố Kỳ Kỳ

"Được cô hỏi đi" : Lệ Phong

"Tôi muốn hỏi về hai em học sinh Nhã Trúc với Phàm Dương" : Cố Kỳ Kỳ

"Sao cô lại muốn hỏi về hai em đấy" : Lệ Phong

"Tôi có chút tò mò thôi" : Cố Kỳ Kỳ

"Tôi nghĩ cô tự tìm hiểu sẽ tốt hơn nhưng tôi sẽ nhắc cho cô một điều là Phàm Dương không bao giờ tách anh trai của mình ra cả nếu có cũng đừng có hỏi với lại không được đụng đến Nhã Trúc. Được rồi hết giờ rồi mai gặp lại, chào cô" : Lệ Phong

"C..chào thầy" : Cố Kỳ Kỳ
-----Ra về-----------
"Nhã Trúc, Phàm Dương hai người có muốn đi ăn không ?" : Duật Văn

   Thấy anh nói vậy em liền nhìn sang cậu như thể đang hỏi ý kiến

"Muốn thì đi đi, anh không đi đâu" : Trúc Nhã

"Thôi bọn tao không đi đâu mày rủ người khác đi, tam biệt" : Phàm Dương

"Ờ vậy thôi tạm biệt" : Duật Văn

/Khiếp bán anh nó thấy sợ không chơi với nó mấy năm rồi mà vẫn đéo thay đổi mà cũng không trắch nó được, kệ vậy/ : Duật Văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhem