Chương 1. Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.00 a.m tại Bắc Kinh...

Hắn ngồi vùi đầu vào mặt bàn, cơ thể run lên như gặp điều gì đó ác mộng.

Đã hơn 19 năm hắn sống ở đây, nơi con người ngày càng tiến bộ, những cổ xe ngựa đã không còn, thay thế vào đó là những chiếc xe có hình dạng kì quái chạy dọc trên đường phun ra những làn khói mờ...

Hắn sống nơi này, gia đình cũng thay đổi, chỉ có yêu thương hắn, cưng chiều hắn đều như thế. Trong một đêm, từ một kẻ chìm trong biển lửa biến thành đại thiếu gia trong một gia đình danh giá.

Cố Hi... là cái tên hắn được nhận khi vừa mới chào đời. Lúc nhỏ, hắn không biết tại sao mình lại có tên này... nhưng khi gặp người anh cùng cha khác mẹ kia... dáng vẻ anh làm hắn hiểu rõ sâu sắc với cái tên...

Cố Hi... "Cố" trong nhớ thương, "Hi" đương nhiên trong Cao Minh Hi - nhũ danh kiếp trước của hắn...

———.———

Ở Kinh Thành, một gia tộc hiển hách lưu truyền mấy đời đều được hoàng đế trọng dụng, lại đến đời Cao Minh Hi lại xảy ra sự cố phản thiên nghịch lí lưu truyền đời sau người đời ngạo báng.

Minh Hi là tiểu thiếu gia họ Cao, từ nhỏ trời sinh bản tính nghịch ngợm, gương mặt khả ái dễ nhìn, nếu so nhan sắc, cậu khiến cho nam nhân si mê, nữ nhân ghen tị.

Cao Minh là lão quốc công phụ trợ cho hoàng đế, ông cả đời trung thành tận trung với quốc gia xã tắc, khiến cho hoàng đế mỗi đời đối với Cao gia đều hết mực tin tưởng.

- Tiểu Hi, hoàng thượng truyền chỉ bảo con vào cung.

Cao Minh đến bảo với thiếu niên khoảng 16 tuổi, mi thanh mục tú đang ngồi chểm chệ trên ghế quay xúc xắc với mấy người hầu.

- Haizzz... Ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi. Trưởng thành rồi sao cứ mãi ham chơi thế chứ? Còn các người nữa... - Ông nhìn qua đám người hầu đang đứng nghiêm chỉnh - Không lo khuyên răn thiếu gia, suốt ngày cứ chạy theo nó làm xằng làm bậy... Coi chừng một ngày nào đó ta liền bán các ngươi!

Đám người hầu thực sự run sợ, bọn họ biết lão gia thật không nói đùa. Người là chủ gia hiền từ lễ độ nhất mà họ từng thấy, đối với người hầu lại không hà khắc. Thiếu gia lại là tiểu oa nhi dễ chịu đáng yêu, tuy hắn đã 16 nhưng nhìn chẳng khác gì đứa nhỏ.

- Ây da... Phụ thân, người không cần doạ bọn họ sợ. Chỉ là tiểu Hi thấy buồn nên mới rủ họ chơi cùng thôi... họ nào dám từ chối con chứ.

- Con đó! Miệng lưỡi trơn tru.

Ông có ba người con trai, một người con gái. Con gái đầu lòng năm ngoái đã gả đi, hai đứa con trai kia cũng theo gót mà cưới vợ sinh con, dọn ra phủ ngoài mà sống. Tính ra thì trong phủ Quốc Công này, chỉ còn phu nhân, ông và tiểu tử này thôi. Nên đến hiện tại sự sủng ái của ông đều dành cho hắn, nuôi hắn lớn thành tính cách thuần khiết đến như vậy.

- Phụ thân... Hoàng thượng gọi con vào cung có chuyện gì không?

- Ta biết thì có đích thân về đây hỏi con sao? Nghe nói hoàng thượng sau khi gặp Lại Bộ Thị Lang liền tức giận, sai Lý công công triệu ngươi vào cung.

- A... Phụ thân... Người đi với con nhaa... Biểu... Hoàng thượng không tha cho con đâu...

- Rốt cuộc là chuyện gì?

- Lại Bộ Thị Lang là người đã hoàng thượng giao trọng trách gác thi trong kì thi thăng quan cho dòng họ hoàng thân quốc thích... Con cũng trong số đó...

Minh Hi nói đến đây ông cũng hiểu được lí do hoàng đế tức giận. Ông liền giả vờ ngơ ngác bỏ đi, chỉ buông lại những từ nhàn nhạt phía sau: "Tự làm tự gánh lấy... Con mau vào cung nếu không muốn hoàng thượng sai người đến khiên đi".

Dù ai thấy ông vô tình nhưng chính ông mới biết, hoàng đế sẽ không làm hại cậu. Cùng lắm chỉ là giáo huấn vài ba roi mà thôi.

Minh Hi đáng thương ủy khuất vào cung, vừa vào tẩm điện đã thấy vật cũ nằm vắt vưởn trên bàn.

- Biểu ca...

"Chát... Uida" - Hi nhi... Ta nói ngươi hảo hảo học tập, nghiêm chỉnh làm bài. Cuối cùng ngươi nộp cho ta lại là cái gì đây hả?

Hoàng đế người thật sự tức giận, cầm tử đằng dài mà dẻo đánh vào lưng hắn.

- Biểu ca... Ta đau!

- Hừ! Ngươi còn biết đau? Mấy lần ngươi chịu qua cái này nhưng vẫn cố chấp làm sai? Ngươi là muốn phản ta có phải hay không?

- Ta... hức... ta không muốn làm quan. Ta làm một tiểu đồng bên cạnh ngươi không được sao? Quan trường hiểm ác... Ngươi nỡ để ta vào sao?

Minh Hi uất ức khóc, chính là khóc thật to để hoàng đế nghe thấy. Y thật chịu thua, liền đặt tử đằng xuống, kéo Minh Hi ngồi lên đùi mình: "Minh Hi ngoan... Ta làm vậy không phải muốn tốt cho ngươi sao? Ngươi có chức quyền người khác liền không khinh bạc ngươi. Ta nào có thể bảo hộ ngươi cả đời được".

Hắn nghe thế liền cật lực lắc đầu: "Ngươi không thể bảo hộ ta cả đời, ta liền bám dính ngươi cả đời. Cho dù sau này không thể... Ta liền không hối hận. Ta thật sự không muốn làm quan".

Hoàng đế thấy không khuyên nổi liền thôi. Y hiệu là Lăng Khánh, đến nay cũng ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn đã năm năm, y so với tiểu thiếu niên kia cách xa tận 10 tuổi. Hắn mang vẻ non nớt, y lại cương nghị, nhìn qua thấy cách biệt quá lớn.

- Để ta xem vết thương của ngươi!

Lăng Khánh Hoàng đế từ từ mở đai lưng của hắn, y phục được thoát ra lộ ra tấm lưng dài trắng nỏn, không khó nhìn thấy có vài vết roi ứa máu hiện trên đó. Y từ xưa đến đây phải nói là luôn nghiêm khắc với hắn, đa phần chỉ dùng đằng diều mà đánh, còn không thì dùng bản tử khẽ tay. Ít khi y lấy ra tử đằng mà giáo huấn, vì y biết nó đánh rất đau, tận cùng là không muốn tổn hại hắn quá nhiều.

Minh Hi tựa người lên bàn mặc hoàng thượng bôi thuốc, hắn lẩm bẩm: "Biểu ca... ta nghe nói đại thần muốn ngươi lập hậu?".

Nghe đến chuyện này y liền không khỏi trầm mặc, lạnh nhạt "ừm" một tiếng. Minh Hi thấy thế ngoái đầu ra sau tò mò hỏi: "Biểu ca sao thế? Lập hậu là chuyện đương nhiên, ngươi không lẽ muốn sống một mình vậy sao?".

"Nếu được... ta thà cả đời không lập hậu. Ngoại trừ ngươi, những người khác ta đều không cần!" Đó chỉ là lời nói trong lòng của y, y biết đứa nhỏ này thật vô tâm, đến tận bây giờ chỉ coi y như biểu ca của hắn, nói một cái liền muốn đẩy y đi cho nữ nhân khác.

- Biểu ca, ngươi là hoàng đế, đằng sau ngươi là cả một đất nước. Không thể vì tiểu tính khí của mình mà vô cớ được.

"Tiểu tính khí"... từ xưa đến nay nào có ai dám nói hoàng đế y như vậy, cũng chỉ có mình hắn thôi. Hoàng đế khắc chế hắn quay mặt về phía mình, tay chống lên bàn trầm ấm nói: "Hi nhi, sau này không được gọi ta là biểu ca nữa!".

- A~ vậy gọi như thế nào đây?

- Thiệu Huy!

Y nói cực kì tự nhiên, nhưng đủ làm hắn bị doạ đến sợ. Thiệu Huy? Chẳng phải nhũ danh mà Tiên Hoàng đã mấy tháng suy nghĩ sao? Cho hắn một trăm lá gan cũng không dám gọi thẳng tên của y.

- Biểu ca... đừng đùa nữa. Người là hoàng thượng, ta chỉ là thần tử, ta gọi thế chẳng khác nào tự đem dao cứa vào cổ mình.

- Trẫm chuẩn ngươi, ai dám bàn luận. - Hoàng đế dùng từ "trẫm" cũng chỉ là ra uy, ý nhấn mạnh lời y nói là thánh chỉ.

Minh Hi rối đến mắt ướt át, biểu môi nhìn y. Hắn không muốn kêu a~... hai từ này nói thì dễ, mà mở miệng ra rõ ràng không được.

Thiệu Huy chế trụ cắm hắn về phía mình, trầm giọng: "Mau gọi!".

- Ta không muốn. Ta... - Hắn chưa kịp nói xong đã bị y trưng mắt doạ sợ - Thiệu... Huy... ca ca.

- Liền bỏ hai chữ cuối đi cho ta. Ta không thích.

Hừ... nào có tên hoàng thượng nào vô lí như y chứ. Đúng là ỷ thế hiếp người mà, cũng chỉ là một danh xưng sao phải khó khăn thế chứ?

- Thiệu Huy!

Hai chữ này qua miệng hắn thật ngọt ngào, đúng là bảo bối người ta muốn thương yêu mà. Thiệu Huy liền cười thoã mãn, dặn dò vài câu rồi sai người đưa hắn trở về. Y không muốn lão quốc công tới đây lải nhải thêm phiền đâu.

———.———

Quay về hiện tại, khi nhớ về hôm đó hắn vẫn thấm thoát đau ở lưng. Cảm giác đó lan truyền theo thần kinh kích thích một trận làm tim hắn nhói lên. Thiệu Huy... hai từ này mãi khắc sâu vào tim hắn. Nó là thanh xuân, cũng là ngọn đuốc đốt cháy hắn trong biển lửa.

Giờ đây khi lớn lên, mới biết người anh trai mới trở về kia lại có hình dạng thật quen thuộc. Vừa vào cửa y đã đi đến bên hắn, mấp máy sáu chữ: "Minh Hi... lâu rồi không gặp!".

Chỉ một câu nói làm nước mắt hắn kịch liệt rơi xuống, ba mẹ thấy thế cũng hoảng hồn mà dỗ dành. Còn giới thiệu rõ ràng hơn về người kia... anh trai cùng cha khác mẹ.

Đang bần thần liền nghe thấy tiếng gõ cửa, Minh Hi chẳng buồn để tâm. Đến khi nghe thấy một tiếng "cạch"... cánh cửa phút chốc mở toang ra. Dáng người cao ráo anh tuấn đi từ từ đến trước măt hắn.

- Ba mẹ gọi xuống dùng bữa, sao lại không xuống?

- Sao anh biết được tôi là Minh Hi.

- Đơn giản vì tôi là Thiệu Huy, mãi mãi đi theo Minh Hi... đời đời kiếp kiếp không rời xa. Cậu không mất kí ức, tôi liền đem hết mọi kí ức kiếp trước tìm đến cậu.

- Khốn khiếp! Anh hại tôi chưa đủ khổ sao? - Gân xanh trên trán nổi lên rõ ràng, chứng tỏ cậu cực kì tức giận.

- Minh Hi... cái tên Cố Hi này đều do tôi tận tâm mà đặt. Cậu nhớ đấy! Chữ "Hi" này mãi đeo bám theo cậu. Cậu nghĩ vùi trong biển lửa thì thôi sao... tôi sẽ làm mọi cách để khiến cậu phải trở về. Một trăm năm... chính là khoảng thời gian tôi chờ đợi cậu quay về.

Thiệu Huy vẫn là cái tên kiếp này của anh. Ngày hôm đó nhìn thấy cả bầu trời toàn đốm lửa, cậu không biết anh đã gục xuống khóc thế nào. Cả đời anh ngồi trên giang sơn nhìn xuống, hiểu được lòng người... nhưng mãi lại quên đi suy nghĩ của cậu. Năm đó anh không giữ được cậu... thì kiếp này anh nguyện cả đời bảo hộ, thuận theo ý cậu.

Cả không gian trầm lặng như quay về cả trăm năm trước...

- Thiệu Huy... ta buồn chán. Ngươi dẫn ta đi chơi có được không?

- Đi chơi? Bài học tiên sinh giảng ngươi học cho tốt. Xong tất cả đều theo ý ngươi muốn đi đâu thì đi.

Tiểu Minh Hi rầu rĩ chống cằm nhìn đóng sách vở khó nuốt kia. Mấy tên tiên sinh này cũng thật không biết điều. Nói giảng liền giảng đến cả một cuốn tự văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro