Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là ...

Bà cô đưa Tố Tố đến ngọn thác đó xong thì bảo nàng ở đây đợi, nửa tiếng sau sẽ quay lại. Lúc đó nàng không cẩn thận mà trượt chân ngã, máu của nàng thấm đẫm vào đất, thoáng thấy cây ngải sâm ở đó nàng bèn chạy đến hái vài lá. Lúc quay đầu lại, đứng từ xa, nàng trông thấy một con quỷ đang bới móc ăn cả chỗ đất có máu nàng chảy ra, càng ăn thì thân ảnh nó càng hiện rõ, có vẻ như càng ăn càng tăng thêm bội phần. Quỷ nhân ngửi mùi máu theo dọc đường Tố Tố đi mà đi đến chân nàng. Tố Tố mặt cắt không còn giọt máu , lớn tiếng xua đuổi rồi dùng lá bùa cô cô từng đưa đem ra sử dụng, thế nhưng lại không có hiệu quả. Quỷ nhân cười lớn
- Máu người đã nuốt thạch cẩm quả là uống vào tăng mười phần sức mạnh! 

Tố Tố nhớ đến viên cẩm thạch mà vị Minh chủ Minh phái đã nuốt, thế nhưng, quan tâm gì đây khi con quỷ này đang muốn phanh cái thân xác nàng ra mà hút máu. Nàng chạy, chạy bán sống bán mạng, chạy một hồi biết mình đã đi lạc vẫn chạy. Sức người sức quỷ liệu có cân bằng!?  Nàng vốn dĩ không thoát nổi con quỷ nàng.

- Cô Cô  !!! Người đâu rồi!?  Mau cứu con, nhanh lênnn!!!!!

Đáp lại nàng là tiếng cười khanh khách của con quỷ kia, hồi sau, không chỉ mình nó mà có thêm vài con nữa tới, có vẻ như kéo cả dòng họ nó tới cùng hưởng nguồn sức mạnh vô giá này Thì phải.

Rơi vào trạng thái tuyệt vọng, đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua mà cô cô vẫn chưa trở về. Tuy nhiên, trong số những con quỷ lăm le hút máu nàng, nàng đã nghe được giọng của một nữ quỷ, giọng nữ quỷ này rất giống với giọng cô cô. Mà bỏ qua cái thứ chết tiệt này đi, Tố Tố sinh bí mà gọi tên Cố Mạn Dương, thế nhưng, gọi tới lần thứ 3 mới được, Tố Tố không kìm được mà chửi rủa trong lòng.

Theo Tố Tố biết, với sức lực của Cố Mạn Dương mấy con quỷ này chỉ là thứ vặt vãnh, có khi một chưỡng bay tông cả đám, nhưng Mạn Dương sớm nhận ra sự hiện diện của người thừa kế Hắc Quỷ Tinh mà có phần e dè, không những thế mà những thuộc hạ thân cận máu mặt đều có đủ không thiếu một ai, xem ra lần này Hắc Quỷ Tinh quyết tâm giết cho Tố Tố bằng được trước khi nàng 18 tuổi. Mạn Dương quay lại nói với Tố Tố
- Nàng nhắm mặt lại Tiểu Miêu tới đây cho ta,  trận này quả là không thể xem nhẹ được
- Gọi con mèo tới làm gì chứ  !? Ta cũng không biết làm sao gọi nó cả
- Nàng đặt tay lên ngực rồi nhắm mắt gọi tên thật. Thuộc hạ của nàng và nàng có thần giao cách cảm  !

Nói rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro