Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Man Dương từ sau tiến tới
- Ta cần ngươi cùng ta phong ấn kí ức của Tố Tố lại , ít nhất cũng phải 2 năm, chỉ để nàng có được thực lực chứ không để nàng sớm nhớ ra mọi chuyện.
Minh Triệu hiểu rõ mọi chuyện kiếp trước của Tố Tố như thế nào, nếu để nàng biết chuyện chỉ gây thêm ân oán thù hằn. Bèn gật đầu đồng ý với Mạn Dương.

Cùng lúc, Mạn Dương bảo Minh Triệu bứt ít lông ở đỉnh đầu cho chàng, rồi từ phía đó dùng âm khí bay thẳng lên vách đá gần đó, hóa nắm long thành những luồng khí màu trắng, luồng khí đó như có ý thức bay thẳng vào đỉnh đầu Tố Tố.

Nàng ngất lịm đi, cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ. Nàng không biết là ngủ bao lâu, chỉ là ngoài trời đã trải qua không biết bao nhiêu lần mặt trời đi ngủ. Mí mắt Tố Tố chợt giật giật , nàng từ từ tỉnh lại, theo thói quen quơ tay tìm điện thoại, thời điểm bây giờ là mùng 1 tháng 3 năm 2020, cách thời gian sinh nhật nàng cũng như thời gian cô cô đem nàng tới dòng thác giữa hai ngôi làng đó. Nàng bật dậy xem mọi thứ xung quanh để thử xem đây là đâu, nhìn qua đây là một phòng trong khách sạn, khá tiện nghi và sạch sẽ. Tố Tố bật điện thoại lên thì biết đây là Trùng Khánh, là khu thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Ngôi trường mà Tố Tố theo học cũng đang ở Trùng Khánh. Đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, tại sao lại tới nơi này??

Bất chợt có một âm thanh ấm áp phá tan không khí ảm đạm trướt kia. Một thân thể cao ráo đi tới
- Tố Tố,  em tỉnh rồi à? Có mệt không?
Lòng Tố Tố bất chợt hoảng loạn, đang yên đang lành đột nhiên một con quỷ lại chung sống với nàng, con quỷ này quả cũng không còn xa lạ, là Cố Mạn Dương. Xung quanh anh ta tỏa ra một cỗ âm khí mạnh mẽ, khiến cho nhiệt độ trong phòng giảm mạnh.

- Chuyện gì xảy ra vậy?  Tại sao anh lại có mặt ở đây? Đang yên đang lành ở quê đột nhiên lại quay lại Trùng Khánh?
Tố Tố nói xong thì ra vẻ sợ hãi với Mạn Dương, anh ấy im lặng, không trả lời Tố Tô mà chỉ đi tới, nhẹ nhàng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hôn vào mái tóc nàng rồi nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt không tự chủ đã rơi của Tố Tố

Tố Tố nhất thời bị hành động của Mạn Dương làm cho ngây người . Mạn Dương xoay người Tố Tố để nàng nằm xuống nghỉ ngơi thì cũng quay gót rời đi.

Có một chút chút gì đó, chút chút gì đó gọi là rung động ! Chả nhẽ chỉ vì hắn ta làm từng ấy hành động đã khiến nàng rung động ?

Suy nghĩ một hồi nàng lại xoay người chìm vào giấc ngủ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro