Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết rõ ràng rằng người của Hắc Quỷ Tinh âm mưu ám hại Minh Chủ Âm Minh phái, Mạn Dương có chút lo lắng, kiếp trước, 2 người họ dù cùng nhau liên thủ vẫn chưa làm gì được bọn mưu mô gian tà này.

- Mạn Dương, chàng nhìn kìa, sao trận lốc xoáy ở ngoài cửa động một ánh bạc sáng thế kia?
- Giờ cơ? Ánh bạc?
Theo phản xạ, Mạn Dương nhìn ra ngoài, thấy có một phàm nhân tay cầm tiêu kích làm bằng bạc ánh kim, được ngọn lốc bao bộc. Nhìn thấy ánh bạc, Mạn Dương lùi bước, có lẽ chúng ta chưa biết, quỷ rất rất là sợ bạc, chỉ cần một mảnh bạc ánh kim thời trung cổ thôi cũng đủ khiến hồn xiêu phách lạc, mãi mãi không được đầu thai. Người đàn ông cầm tiêu kích tuổi chừng đôi mươi, dáng người gầy gò  cao, trắng, đôi mắt lờ đờ như bị ai khống chế, đôi chân bước đi trong vô thức.  Vừa đi vừa lẩm bẩm
- Yên... Yên... Minh âm... phái... chết... Giết.... Lệnh bang chủ
Những câu chữ kết hợp lại không có nghĩa, thế nhưng khi để độc lập nó ra, chúng ta vẫn có thể biết được ý đồ của nam nhi này.

Chàng trai này càng tiến gần, Mạn Dương càng lùi bước, thứ ánh bạc phát ra từ cây tiêu kích đang làm mờ nhạt đi thân ảnh Mạn Dương. Chàng thụt lùi, ôm đầu, gắng núp sau tảng đá để giảm bớt áp lực từ cây tiêu kích. Tố Tố nhìn thấy Mạn Dương như vậy thì không khỏi lo lắng, nàng ngồi rập xuống, ôm mặt khóc nức nở. Nam nhân kia cầm cây tiêu kích tới thẳng Tố Tố với tốc độ nhanh hơn, lăm le đầu nhọn của tiêu kích chỉ chờ đâm thẳng vào nàng. Khi mà phía đầu tiêu kích chuẩn bị đâm vào đầu Tố Tố, thì Mạn Dương bay tới, lấy thân mình hứng lấy một mũi dao, thế nhưng tiêu kích này đâm xuyên qua Mạn Dương, chạm thẳng đến đỉnh đầu, đụng đến phần tam giác của Tố Tố. Nam nhân kia ra tay xong lập tức lấy từ túi ra một bịch thuốc nhỏ, mở ra và uống  hắn ta chết

Mạn Dương thân ảnh ngày càng mờ nhạt, hơi thở yếu đuối, mắt bắt đầu nhắm từ từ , tay chân hình như đã không còn sức lực nữa.

Trong khi đó, bên Tố Tố, khi ánh bạc của tiêu kích chạm tới đỉnh đầu, mọi kí ức ùa về, mọi khả năng khôi phục, ánh bạc đó hình như đã phá vỡ phong ấn kí ức do Mạn Dương và Tiểu Miêu tạo ra, nàng từ từ nhớ ra nàng là một Lục Triết Yên uy phong lẫm liệt, nàng biết được rằng sức lực của nàng thiên dưới 1 địa dưới 1 ngoài ra không thua một ai. Nàng nhận ra bên cạnh nàng là Cố Dương, con trai ngoài dã thú của Diêm Vương, cũng chính là người nàng yêu ở tiền kiếp. Trong thời khắc hoảng loạn, mọi kí ức và pháp lực ùa về, truyền cho Tố Tố một nguồn năng lượng dồi dào. Sau khi bị kéo chìm vào thế giới kí ức, nàng từ từ mở mắt, thấy nam nhân của mình nằm thoi thóp, thân ảnh mờ nhạt như kiểu sắp tiêu tan...

Tố Tố lấy âm khí ở một nghĩa địa gần đó để truyền vào người Mạn Dương. Mạn Dương vì thế dần dần ổn hơn. Khi chàng mở mắt ra thì môi mấp máy
- Đây là đâu
- Đây là hang động lúc nãy, chàng không nhớ sao, vì tiêu kích ánh bạc mà chàng sắp tiêu tan đấy
- Tiêu kích?  Tiêu tan?  Ánh bạc?  Chuyện gì vậy, nàng là ai? 
- Chàng không nhớ gì sao?
- Không...
- Ta là thê tử của chàng
- À à... Thê tử... Thê tử

Một chút trầm lặng
- Mạn Dương, kiếp trước , vì ta bướng bỉnh mà phụ tình chàng, kiếp này, ta bù đắp cho chàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro