Chương 8: Chị ngủ đi, em sẽ bảo vệ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đờ đẫn mắt vẫn đỏ hoe sờ tay bật đèn lên, hiện tại mới 2 giờ sáng. Nhưng bây giờ tôi không dám nhắm mắt mà đặt lưng xuống ngủ thêm một giấc nào nữa. Tôi sợ mình lại bị kéo vào ác mộng đấy thêm một lần.

Tôi hất chăn ra thò chân xuống mặt đất với với đôi dép bị tôi đá vào gầm giường. Đột nhiên, cổ chân tôi như bị giữ lại cảm giác như có gì đó đang cố gắng cầm chặt kéo cả người tôi xuống theo. Chiếc giường rung mạnh, chăn gối bị quấn hết xuống đất.

Tôi xanh mặt, một tay cố bám chắc vào đầu giường để không bị kéo xuống. Bàn tay kia hoảng hốt lục ngăn kéo lấy ra một tấm bùa cũ nát vứt xuống nền đất. Cơn rung chuẩn mạnh lên dữ dội rồi hất cả người tôi xuống nền đất thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Tôi sốt sắng chạy đến thu lại chân mình lên giường, chỉ thấy nơi cổ chân in hằn đỏ hỏn một bàn tay bấm sâu vào da thịt đang rớm máu.

"Chị! ... Chị ơi! Chị sao không?"

Tôi như người mất hồn nhìn vào cổ chân mình, tiếng trẻ con non nớt truyền vào tai tôi khiến tôi ngỡ ngàng quay mặt sang nơi cất tiếng nói. Lại là đứa bé đấy! Sao nó lại xuất hiện nữa rồi? Sao nó lại xuất hiện ở đây nữa rồi? Tôi trợn tròn mắt, giọng vừa như chất vấn vừa như run sợ:

"Em... em, là em vừa làm sao? Là em vừa muốn kéo chị xuống sao?"

Tôi vừa nói vừa hét lên, nước mắt hai bên khóe mi lại trào ra. Tôi gào lên khóc nức nở:

"Làm ơn đi, đừng theo bám chị nữa. Làm ơn, đừng xuất hiện nữa. Chị muốn sống yên ổn. Làm ơn đi. Chị chỉ là con người bình thường thôi mà. Tại sao muốn sống yên ổn bây giờ cũng là điều khó khăn. Tại sao lại đối xử với chị như thế? Chị đã làm sai điều gì?Hu! Hu!"

"Chị đã giúp em rồi mà, làm ơn đi. Tha cho chị đi."

Tôi ngồi khóc như một đứa trẻ, đưa tay lên lau hàng nước mắt này lại một hàng nước mắt khác rơi xuống cho đến khi tôi không thể khóc được nữa. Cổ họng tôi nghẹn ắng, nước mắt cứ chảy không ngừng lăn xuống khoé miệng mặn chắt. Tôi đột nhiên chua sót cho chính mình, vì cớ gì tôi lại là người phải chịu đứng những việc này. Tại sao không phải là người khác mà lại dồn lên tôi?

Con bé đứng nhìn tôi khóc, môi nó mím lại không nói thêm câu nào nữa. Nhưng đôi mắt đang nhìn tôi chứa đầy buồn bã và tuyệt vọng. Nó nép mình vào một góc, không dám nhìn thẳng vào tôi. Nó đang tự ăn năn đấy sao, nó đang tự phạt mình như những đứa trẻ hư bị bố mẹ mắng mỏ.

Sau khi được xả hết mọi uất ức trong lòng ra, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi bước ra từ nhà tắm với bộ quần áo ngủ khác, hốc mắt tôi vẫn còn đỏ ửng sau đó lấy một dải băng quấn lên vết thương. Con bé vẫn đứng ở đầu giường bên kia quan sát tôi, cúi gằm đầu xuống.

Tôi đã định mặc xác nó mà nằm xuống ngủ nhưng tôi lại mủi lòng. Tôi ngồi lên giường xích mông về phía nó, bàn tay vẫy vẫy bắt chuyện:

"Tại sao chị đã tìm thấy xác em và đưa ra ngoài rồi. Em vẫn không đi đầu thai? Em vẫn còn chuyện gì ở dương gian chưa hoàn thành sao?"

Nghe tiếng tôi nói chuyện, nó liền ngẩng mặt lên. Thấy tôi vẫy nó, nó liền chần chừ bước từng bước một đến trước mặt tôi, đôi mắt nó long lanh nhìn tôi gật đầu lia lịa. Tôi thở dài xoa lên mái tóc bù xù của nó.

"Em còn chuyện gì kể cho chị nghe xem. Nếu giúp được chị sẽ giúp em. Mà em phải kể cho chị biết lý do em chết thì chị mới giúp em bắt bọn người xấu để bọn chúng phải trả giá."

Mặc dù lúc ở hiện trường cảnh sát đã xác nhận nạn nhân có thể bị cưỡng bức đến chết, ngay cả hồn ma nữ kia cũng đã nói con bé chết giống cô ta. Nhưng tôi một mực không tin, con bé mới chỉ hơn 7 tuổi đầu. Làm sao có thể gặp loại chuyện này.

Nhưng khi nghe con bé kể, tôi mới ngỡ ngàng. Không ngờ trong cái xã hội này còn có những con người nhân cách thối nát đến mức phải bắt cóc cưỡng bức một đứa bé 8 tuổi. Không chỉ là một tên, mà còn là năm, sáu tên thay nhau hãm hiếp hành hạ đứa bé đến chết trong nhục nhã và đau đớn. Con bé ngồi ở đấy đã gần một tuần mà vẫn không ai có thể giúp nó cho đến khi tôi xuất hiện và nói chuyện với nó.

Tia hy vọng của nó được thắp sáng. Việc đầu tiên nó muốn là hãy mang xác của nó ra ngoài chôn cất tôi đã làm được. Việc thứ hai nó muốn tôi đưa nó về gặp cha mẹ lần cuối. Tôi gặng hỏi nó, dù biết câu hỏi này dành cho trẻ con là không đúng:

"Tại sao em không muốn báo thù cho mình?"

Nó lắc lắc đầu, toàn thân nó lại run lẩy bẩy. Sự sợ hãi lại bao trùm lấy nó.

"Chị hiểu rồi, mai chị sẽ mua cho em một bộ quần áo mới để em có thể về gặp cha mẹ mình."

Nó nghe xong, khuôn miệng nhỏ tươi tắn nở nụ cười rạng rỡ nhắc nhở tôi:

"Chị ơi! Em rất thích váy công chúa. Chị mua cho em một bộ váy bằng giấy được sơn bằng màu hồng nha chị. Chỉ như thế, lúc em rời đi chiếc váy vẫn sẽ giữ được màu."

Tôi gật gật đầu, sau đó vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Con bé đứng cạnh xoa xoa mái tóc tôi thầm thì rằng:

"Chị ngủ đi, em sẽ ở đây bảo vệ chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro