Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân nương của hắn.

Tân nương của thiếu gia Norawit Titicharoenrak.

Gemini là quỷ, một con quỷ mang trong mình đầy chấp niệm cùng oán hận mà không thể vào vòng luân hồi.

Lúc còn sống Gemini bị chính những kẻ thân cận của ba mẹ mình bày mưu hại chết để đoạt lấy cổ phần mà hắn thừa kế. Đến lúc chết đi tới tận khi hạ huyệt vẫn còn bị người ta đặt trận phong hồn. Người đó muốn Gemini dù có chết cũng không thể đầu thai, hồn của hắn sẽ vĩnh viễn bị giam ở ngôi mộ đó mà dần dần tiêu tan.

Chấp niệm khi còn sống cùng oán hận ngút trời tới tận khi chết đi của Gemini ngày một lớn, ngày qua ngày tích tụ thành quỷ khí vây quanh ngôi mộ đơn độc. Quỷ khí một khi đã xuất hiện sẽ ngày một tăng nhanh, báo hiệu cho một lệ quỷ sắp xuất thế.

Tháng trước Beifar đang đi trên đường vô tình gặp một người, người này vừa nhìn mặt bà đã nói: "Ấn đường âm u, âm dương bất nhất, trong nhà mộ phần người mới khuất có dị biến, tốt nhất nên đi tìm thầy tới xem." Nói xong liền đi thẳng.

Mới đầu Beifar còn bán tín bán nghi nhưng nghĩ về những giấc mơ gần đây của mình khiến bà cầm lòng không đặng. Beifar luôn mơ thấy con trai đang đau đớn mà nhìn mình, miệng muốn nói gì đó nhưng bà không thể nghe được tiếng của hắn.

Về đến nhà, Beifar liền nhanh chóng đi tìm thầy tới xem thử, quả nhiên mộ phần của Gemini có vấn đề giống như người kia từng nói. Thầy pháp vừa phá xong trận bao nhiêu oán khí từ trong huyệt mộ bùng phát ra ngoài, nhìn tới quỷ khí đang tụ lại kia liền mắng: "Không xong."

Sau đó liền nhanh chóng bày một thế trận mới, tạm thời áp chế xuống sức mạnh của lệ quỷ vừa xuất thế kia.

Thầy pháp quay lại nói với Beifar: "Phong hồn trận ta đã phá, nhưng oán khí giờ đã thành quỷ khí, vào được luân hồi hay không thì ta không dám nói trước. Sức ta có hạn cũng chỉ có thể tạm thời lập trận phong ấn được một phần, tốt nhất vẫn nên tìm thầy cao tay một chút. Lệ quỷ một khi trở lên khát máu thì khó mà kìm hãm sức mạnh của nó. Tay càng nhuốm máu lệ quỷ càng mạnh."

Gật gật đầu với đáp lại, Beifar vẫn còn run sợ về những việc vừa xảy ra. Bà nhìn thấy ngọn lửa nhỏ tự nhiên bùng cháy lớn, rồi lại như loáng thoáng thấy bóng dáng con trai đứng đó với đôi mắt đỏ ngầu như máu chứa đầy oán hận.

Tối đó về nhà Beifar lại nghe được tin tên giám đốc đã phản bội gia đình bà kia không biết tại sao lại tự mình lao xe xuống vực, chỉ biết gã trước khi lao xe ra khỏi nhà trong miệng không ngừng lẩm nhẩm "Không phải tôi, xin thiếu gia tha mạng".

Gã giám đốc này cũng là một tên trong số những người hại chết Gemini. Cả Beifar và Nanine đều biết cái chết của con trai mình là một âm mưu, mà còn đoán được âm mưu đó là do Nawai đứng sau một tay sắp đặt.

Nawai người chú ruột duy nhất của Gemini, chỉ vì muốn cướp sản nghiệp trong tay anh trai mà không tiếc ra tay với chính cháu trai mình. Nanine biết, nhưng chính là không có bằng chứng chứng minh kẻ đầu xỏ vì Nawai đã mua chuộc cùng dùng gia đình một tên dưới trướng gã để uy hiếp ép tên đó nhận toàn bộ số tội. Nanine trong tay dù có quyền lực cùng các mối quan hệ nhưng cũng chỉ biết bất lực vì tên đã nhận tội kia dù có tra khảo như thế nào cũng vẫn nhận là do một mình gã làm. Cảnh sát cũng không thể làm gì được. Giờ đây Nawai nhởn nhơ nắm số cổ phần của Gemini trong tay, trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Titicharoenrak.

Vài ngày sau cái chết của tên giám đốc kia là cái chết bất đắc kỳ tử của tên từng là trợ lí thân cận của Nanine. Lúc này Beifar mới nhớ tới những lời thầy pháp nói, vội vã đi tìm chồng mình. Beifar nhớ tới đâu mắt đỏ ngầu của con trai ngày hôm đó, bà không biết cái chết của hai tên kia có liên quan tới Gemini hay không nhưng chắc chắn rằng Beifar không muốn con trai mình biến thành một lệ quỷ khát máu.

Tìm qua rất nhiều đồng thầy, đồng cô đều không được. Đến khi người lần trước Beifar gặp trên đường tìm tới gõ cửa hỏi bà có phải nhìn thấy con trai rồi không, còn nói hãy đi tìm một tân nương mệnh cách phù hợp để an ủi lệ quỷ. Beifar không biết cách này có được hay không nhưng nhờ có người này mà bà mới biết phần mộ của con trai có vấn đề. Chỉ cần có cách là được, Beifar còn được người đó chỉ rõ nên tới nơi nào tìm tân nương cho Gemini. Sinh thần bát tự tân nương của quỷ  cũng đều được ghi rõ. Cuộc minh hôn giữa người và quỷ xuất phát từ đây.

-

Fourth quay về không bao lâu thì trời cũng dần tắt nắng. Trên bàn ăn vẫn là bốn bộ bát đũa như trưa nay, không khí im lặng bao trùm, chỉ có vài tiếng chén đũa va nhau lách cách m.

Sau cơm tối Nanine có chuyện muốn nói với Fourth nên gọi cậu tới thư phòng của mình. Nanine đi vào trước Fourth theo phía sau, cậu quan sát xung quanh một vòng, có rất nhiều sách ước chừng phải vài trăm cuốn.

"Ngồi đi, ba chỉ muốn hỏi ý kiến con một chút thôi." Nanine nói.

Fourth ngồi xuống ghế sofa, dạ một tiếng: "Vâng, là chuyện gì vậy ạ?"

"Như trước ở nhà con ta đã nói, con có muốn đi học lại không?"

"Chuyện này..." Fourth cảm thấy mình ở đây được ăn ngon ngủ sướng, không cần làm việc gì mà giờ còn đòi đi học. Đã tiêu tiền của người ta mà còn không phải làm gì, giờ lại đi học nữa thì có hơi không phải phép cho lắm.

"Ba cũng đã đăng ký trường rồi, nếu con không thích thì ba sẽ liên lạc lại với họ. Giờ đang là kì thi, nghỉ hè một hai tháng là tới năm học mới rồi, con đừng ngại cứ suy nghĩ đi đã." Nanine nhìn ra sự chần chừ trong ánh mắt Fourth.

"Dạ, vậy con xin phép được suy nghĩ một chút ạ."

"Ừm!"

Fourth chào Nanine rồi sau đó đi lên tầng định trở về phòng của mình. Lên hết cầu thang, lối đi ngược hướng với phòng cậu dẫn ra một khoảng ban công lộ thiên lớn, trên sân có bàn trà, có xích đu cùng những chậu hoa nhỏ thơm ngát. Giờ vẫn còn sớm, về phòng cũng không biết làm gì, Fourth không dùng điện thoại tại vì nhà cậu nghèo, còn ở vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh nên hầu như ở đó rất ít người có điện thoại di động, có thì cũng chỉ là loại bàn phím nghe gọi được.

Fourth nhấc chân đi về phía ban công lộ thiên kia, mùi hoa thoang thoảng bay trong gió.

Rất dễ chịu.

Tối nay trăng bán nguyệt nhưng cũng đủ chiếu sáng, còn có ánh đèn trong nhà cùng đèn ngoài khuân viên sân vườn hắt lên nên cảnh vật đều lộ rõ.

Vài chậu violet cùng lavender lung lay trong gió, thời tiết mùa hè hơi oi bức nhưng thỉnh thoảng vẫn có những cơn mưa bất chợt kéo tới xoa dịu đi cái oi bức ấy. Fourth đi tới ngắm nhìn những bông hoa, có một vài loài cậu biết một vài loài không biết, nhưng chúng đều rất xinh đẹp và ngát hương thơm.

Ngồi lên xích đu, khẽ đung đưa chân, cảm giác cơn gió man mác thổi qua từng kẽ tóc, Fourth nhắm mắt lại tận hưởng hương hoa trong không khí.

Thật thoải mái.

Còn có mùi trầm hương thoang thoảng, cũng rất dễ chịu.

Một tiếng cười khẽ vang lên khiến Fourth giật mình mở mắt ra.

Là người thiếu niên cậu gặp chiều nay ở dưới vườn hoa, hắn đứng tựa vai vào trụ xích đu mà chăm chú nhìn cậu nở nụ cười.

Fourth hơi hoảng hốt, người này sao đi không phát ra tiếng động vậy, doạ cậu sợ chết khiếp.

Tay khẽ vuốt vuốt ngực nhỏ, gượng gạo chào hỏi người đang đứng kia: "Chào...chào anh, anh tới chăm sóc những bông hoa này sao?"

Thiếu niên đứng thẳng người lại, chỉ ừm một tiếng.

Fourth hơi lúng túng: "Tôi ở đây có làm phiền anh làm việc không?"

Thiếu niên vẫn là biểu cảm hờ hững: "Không phiền."

"Cậu có muốn ngồi đây nói chuyện với tôi không?" Vừa hỏi vừa ngồi xích qua một bên chừa chỗ cho người kia ngồi.

Thiếu niên cười cười, bước hai bước đi lại ngồi xuống cạnh Fourth.

Một cơn gió bất chợt thổi đến, Fourth cảm thấy hơi lạnh mà khẽ rùng mình, xoa xoa cánh tay, quay sang người vừa ngồi xuống hỏi: "Anh tên gì vậy? Tôi tên Nattawat hay gọi là Fourth."

"Norawit, tự Gemini*" thiếu niên đáp lại cậu.

Tên quen quen, hình như cậu đã thấy ở đâu thì phải, mà thôi kệ đi.

Thiếu niên nhìn cậu, nhàn nhạt mở miệng: "Nhìn cậu có vẻ nhỏ tuổi? Không đi học à?"

Fourth nghịch nghịch ngón tay mình, cụp mắt nói: "Gia đình không có điều kiện nên tôi nghỉ học rồi. Anh cũng không đi học hả?"

Gemini mỉm cười: "Học xong rồi."

Fourth ngạc nhiên quay sang nhìn Gemini: "Anh học xong rồi á!? Không thể nào? Nhìn anh giống như ngang tầm tuổi tôi vậy."

Gemini vẫn thản nhiên cười, ngước mắt lên nhìn ngắm mặt trăng: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám tuổi."

"Tôi hơn tuổi cậu."

Nghe thấy người ta hơn tuổi mình Fourth vội vàng xin lỗi, cứ nghĩ là bằng tuổi nhau cơ.

"A! Xin lỗi anh."

Gemini cười nhẹ, xoa xoa tóc cậu. Cảm giác lành lạnh từ tay hắn truyền xuống đỉnh đầu khiến Fourth hơi rụt cổ lại.

"Thiếu phu nhân, tôi mang sữa ấm tới, cậu về uống kẻo để lâu lạnh mất ạ."

Fourth dạ một tiếng rồi quay sang nói với người bên cạnh: "Tạm biệt nhé, lúc nào chúng ta lại gặp nhau sau ạ."

Đứng dậy vẫy tay với Gemini rồi đi lại phía cô giúp việc đang đứng chờ mình. Cô giúp việc lúc này nhìn Fourth sợ hãi hỏi: "Thiếu... thiếu phu nhân đang nói chuyện với ai vậy ạ?"

Fourth chỉ về phía xích đu nơi Gemini vẫn đang ngồi thản nhiên nói với cô giúp việc: "Con nói chuyện với anh ấy ạ."

Theo hướng Fourth chỉ, chỉ có chiếc xích đu trống không không một bóng người, cô giúp việc vội vã kéo Fourth đi về phòng mà không ngừng run rẩy. Vừa quay người rời đi tới gần cầu thang cô giúp việc liền gặp được người hết sức quen thuộc.

Là thiếu gia của ngôi nhà này.

Vị thiếu gia đã chết cách đây ba tháng.

Gemini nắm tay, ngón trỏ kề trên môi, đôi mắt đỏ au nở nụ cười quỷ dị: "Suỵt! Đừng để cậu ấy biết." Sau đó liền biến mất.

Cô giúp việc tay chân mềm nhũn ngồi thụp xuống sàn nhà.

Gặp quỷ...gặp quỷ rồi.

________
*ở đây là tên huý với tên tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro