Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth bữa tối cũng không ăn, cậu trốn ở trong phòng cuộn mình chùm kín chăn lại.

Hình như Fourth suy nghĩ sai lầm rồi, đây từng là phòng của Gemini, ngôi nhà này cũng là nhà hắn nói chính xác thì đây chính là địa bàn của hắn, cậu muốn trốn cũng trốn không được. Chỉ cần là hắn muốn thì dù Fourth có ở đâu hắn cũng có thể tìm thấy được cậu.

Nằm trong chăn cuộn người ôm lấy chân mình, bên ngoài chỉ cần có tiếng động nhỏ phát ra cũng đủ khiến Fourth giật mình.

Ánh chiều tà đổ xuống vạn vật nhuốm một màu đỏ cam tuyệt đẹp, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ chiếu xuống cục bông đang cuộn tròn trên giường.

Gemini không gặp được Fourth tại vườn hoa như ngày hôm qua thì sắc mặt khẽ lạnh xuống vài phần. Chớp mắt một cái bóng dáng ấy đã biến mất khỏi khu vườn rồi xuất hiện tại ngay trong căn phòng của hắn khi còn sống.

Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt loé lên sắc đỏ, nhấc chân đi lại phía giường rồi trực tiếp đưa tay giật phăng chiếc chăn chắn đường kia đi.

Bất ngờ bị tập kích khiến Fourth giật mình sợ hãi mà hét lên một tiếng. Cậu co người lùi sát lại phía đầu giường tạo khoảng cách xa nhất có thể với Gemini, hai tay đưa lên ôm chặt lấy đầu mình.

Gemini nhếch cao khoé miệng thành một đường cong quỷ dị, chân cũng chậm chạp đi về phía Fourth.

"Sợ tôi à?"

Fourth hé mắt thấy Gemini đang đi về phía mình liền không ngừng run rẩy, miệng liên tục lẩm bẩm: "Đừng qua đây, đừng qua đây."

Bên ngoài truyền tời tiếng đập cửa của quản gia Ohm kèm theo giọng nói hốt hoảng.

"Có chuyện gì xảy ra vậy thiếu phu nhân? Tôi nghe thấy tiếng hét của cậu, cậu không sao chứ thiếu phu nhân... thiếu phu nhân... nếu không trả lời tôi xin mạn phép mở cửa vào đấy ạ?"

Ohm không nhận được sự phản hồi của Fourth liền lấy chìa khoá dự phòng ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở được một nửa liền có một luồng gió lạnh đập thẳng vào mặt Ohm, "sầm" một tiếng thật mạnh đóng lại ngay trước mắt ông kèm theo đó là một giọng nói lạnh lẽo.

"Cút!"

Không thể nhầm được, quản gia Ohm chắc chắn không thể nhầm, đây là giọng của thiếu gia nhưng âm thanh lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Không khí xung quanh dường như trở nên u ám quỷ dị hơn bao giờ hết.

Dù lo lắng cho Fourth nhưng ông cũng không biết nên làm như thế nào, vội vàng chạy xuống nhà gọi điện thông báo cho phu nhân mau chóng trở về. Giờ chắc chỉ có phu nhân mới giúp được Fourth vì thiếu gia rất thương phu nhân.

Trong phòng nhiệt độ giống như giảm xuống, Fourth cảm giác sống lưng lạnh buốt, tóc gáy cũng dựng đứng lên.

Gemini đi tới, một tay tóm lấy chân Fourth kéo lại phía mình, hắn dùng lực rất nhẹ nhàng cũng có thể áp chế cậu ở dưới thân. Fourth sợ hãi nhắm tịt mắt lại, Gemini một tay giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu một tay bóp mạnh cằm cậu.

"Mở mắt ra nhìn tôi."

Là lạnh lùng ra lệnh.

Cằm truyền tới cảm giác lạnh buốt kèm theo đau đớn, Fourth nào dám không nghe theo lời Gemini. Chậm rãi mở to đôi mắt đã ngấn lệ nhìn người phía trên mình, Fourth cố hết sức kìm nén nước mắt nhưng có vẻ là vô dụng, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống làm ướt hết hai bên tóc mai của cậu.

Ánh mắt đỏ rực kia như hoà hoãn đi vài phần sau khi nhìn thấy nước mắt của Fourth. Lực tay ở cằm cậu cũng nhẹ nhàng hơn, thay vào bóp chặt như lúc đầu thì là giờ chuyển thành xoa nhẹ những vết đầu ngón tay hằn đỏ trên làn da trắng hồng.

"Sợ cái gì? Tôi chưa có ăn thịt cậu đâu."

Nhìn vợ của mình khóc cũng đáng yêu đấy, gương mặt này rất hợp để bắt nạt.

Fourth vẫn là mím môi không dám trả lời, hàng mi cũng run run sợ hãi.

"Trả lời tôi." Gemini lạnh giọng ra lệnh.

Cậu run rẩy mở miệng trả lời hắn.

"Tôi...tôi..anh...anh là quỷ."

"Quỷ? Không phải cậu đã kết hôn với con quỷ này à? Tơ hồng cũng buộc rồi, lúc đó sao không thấy sợ?"

"Lúc đó tôi đâu có biết là sẽ kết âm hôn đâu..hức..hức..cầu xin anh tha cho tôi...đ-đừng ăn thịt tôi..."

Gemini nhếch mép chầm chậm cúi đầu xuống ghé sát vào tai Fourth mà thì thầm:

"Nhưng tôi lại rất thích ăn thịt cậu, làm sao bây giờ? Mùi còn rất thơm."

Vừa nói vừa hít sâu một hơi ở cần cổ của Fourth như đang tận hưởng. Gemini không nhanh không chậm cắn xuống cổ cậu, cắn xong còn không quên liếm một cái vào vết cắn vừa rồi rồi mới đứng dậy thả hai tay của Fourth ra.

"Mùi vị không tệ, rất ngọt."

Cười tươi nhìn Fourth rồi biến mất ngay trước mắt cậu.

Lúc Gemini cắn xuống Fourth cả người căng cứng, chỉ sợ cử động mạnh một cái thì thật sự sẽ bị mất một miếng thịt ở cổ. Gemini cắn không mạnh nhưng Fourth vẫn cảm thấy hơi nhói, rồi lại có một cảm giác mát lạnh tại vị trí đó. Trước lúc biến mất Gemini còn tươi cười với Fourth khiến cậu nhận ra rằng hắn đang trêu trọc mình.

Cảm giác sợ hãi lui đi vài phần nhường chỗ cho sự xấu hổ. Lúc này Fourth mới chống tay cẩn thận ngồi dậy, mắt cảnh giác nhìn khắp nơi, chỉ sợ Gemini bỗng nhiên xuất hiện lần nữa thì cậu thật sự sẽ ngất xỉu mất, lúc nãy cũng đã đủ doạ cậu sợ chết khiếp rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời được cảm nhận rõ ràng về một con quỷ như thế nên sợ hãi là điều tất nhiên.

Phía ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Fourth giật mình cảnh giác nhìn ra phía cửa, miệng không ngừng tụng kinh Phật.

Tiếng gõ cửa hoảng loạn cùng tiếng phụ nữ vọng vào.

"Là mẹ đây, con có nghe thấy không? Gem? Fourth? Mở cửa cho mẹ được không?"

Cậu lúc này mới thở phào một hơi, thì ra là Beifar.

Đứng dậy mà chân vẫn còn run, hơi lảo đảo đi về phía cửa. Cửa vừa mở Beifar đã vội vã ôm Fourth vào lòng, miệng không ngừng an ủi cậu.

"Không sao đâu con, không sao đâu, đừng sợ." Tay bà nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy của Fourth.

Fourth nhận được sự quan tâm từ Beifar lúc này cậu lại một lần nữa khóc nấc lên: "Con..hức... con sợ... hức... thật sự rất sợ." Cậu ôm lấy Beifar mà nức nở.

"Không sao, không sao nữa rồi."

Fourth khóc một lúc lâu mới dừng lại, Beifar lúc này nhìn quanh phòng một lượt nhưng không thấy bóng dáng của Gemini. Beifar muốn hỏi hắn tại sao lại doạ cậu như vậy thì bà nhìn thấy ở cổ Fourth một vết tím tím xanh xanh, lo lắng hỏi.

"Cổ con bị làm sao vậy? Có đau lắm không? Quản gia, mau mang hộp y tế tới đây nhanh."

Fourth đưa tay lên sờ sờ nơi vừa bị Gemini cắn, lúc bị cắn không thấy đau lắm chỉ hơi nhói, nghĩ sẽ chỉ đỏ một chút nhưng mà nhìn Beifar lo lắng như vậy chắc vết cắn nhìn rất doạ người.

Mà nếu nói bị Gemini cắn thì cũng không được, Beifar là mẹ hắn, sao cậu dám nói là con của mẹ biến thành quỷ đòi ăn thịt cậu được.

"Không sao đâu ạ, chắc con va vào đâu đấy thôi ạ."

Beifar nắm tay dắt cậu ngồi xuống giường, xoa xoa đôi mắt hồng hồng vì khóc kia nói:

"Gemini, con gặp nó rồi đúng chứ?"

Fourth cụp mắt gật gật đầu.

"Chắc con đã sợ lắm nhỉ? Lần đầu tiền mẹ nhìn thấy Gem sau khi nó mất mẹ cũng sợ lắm. Nhưng mà đó là con trai của mẹ nên mẹ biết chắc chắn Gem sẽ không làm hại gia đình mình. Giờ con đã là vợ của Gem rồi, là một thành viên trong gia đình chúng ta, mẹ tin chắc chắn Gem sẽ không hại con đâu, đừng sợ." Beifar nhẹ nhàng nói với cậu.

Đúng là Gemini ngoài cắn ở cổ cậu ra thì cũng không làm gì nữa cả, chỉ là lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy quỷ ai mà lại không sợ cơ chứ. Lúc đó hắn gương mặt lạnh lùng trắng đến lạ, mắt đỏ như máu, toàn thân đều toát lên sát khí, đột nhiên xuất hiện, là con người ai nhìn thấy không sợ mới lạ.

Bây giờ mà bỏ về nhà cũng không được, Fourth cũng không biết phải nói như thế nào với mẹ mình. Còn cả số tiền mà Fourth đã nhận được từ cuộc hôn nhân này nữa, ba của cậu cần có số tiền đó để chữa bệnh, các em cũng cần phải đi học. Dù sao cậu với hắn cũng đã kết âm hôn rồi, tơ hồng cũng buộc rồi, muốn thoát cũng khó.

Beifar nhìn ra trong lòng cậu vẫn lo sợ, tiếp tục nhẹ giọng an ủi.

"Mẹ lấy tính mạng ra cam kết với con, Gem chắc chắn sẽ không hại con, nếu nó..."

Fourth vội vàng chặn lại lời nói của Beifar: "Mẹ đừng nói như vậy, con tin mà. Con chỉ là... chỉ là mọi chuyện quá bất ngờ nên sợ hãi một chút thôi."

Đứa nhỏ này thật ngoan, thật hiểu chuyện, Beifar vuốt ve mái tóc đen của Fourth.

"Nằm xuống đây đi, mẹ xoa lưng cho con ngủ."

Fourth ngoan ngoãn nằm xuống, Beifar nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, mệt mỏi khép đôi mắt lại, cảm giác an tâm lạ thường, chẳng bao lâu cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Beifar nhìn gương mặt ngủ say của cậu khẽ mỉm cười.

Ông trời cướp đi của bà một đứa con trai rồi lại trả cho bà một đứa con trai khác. Dù là đứa trước hay đứa sau đều là con trai ngoan của bà.

Một âm thanh nhẹ nhàng mang theo chút hờ hững vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

"Mẹ! Mẹ không sợ con chứ?"

Beifar mới đầu hơi giật mình sau đó là ngạc nhiên rồi mỉm cười nhìn nơi vừa phát ra âm thanh kia.

"Cuối cùng cũng chịu gặp mẹ rồi. Sao mẹ lại sợ con trai mình chứ? Dù có là quỷ thì con vẫn là đứa con ngoan mà mẹ yêu nhất."

Gemini đi lại ngồi xuống cạnh bà, bàn tay lành lạnh xoa nhẹ gương mặt của mẹ mình.

"Cảm ơn mẹ."

"Sao lại sến như vậy." Mắt Beifar đã hơi rưng rưng.

Hắn cười nhẹ, ánh mắt khẽ dừng trên gương mặt đang say ngủ kia, Beifar nhìn con trai mình rồi tiếp tục nói.

"Fourth là một đứa trẻ ngoan, em nó chấp nhận tới đây để có tiền lo cho gia đình, để mẹ của mình đã khổ, để cho ba em có tiền chữa bệnh, còn để cho hai em nhỏ có thể ăn học tử tế. Là mẹ và ba con đã lừa em, con đừng làm em sợ."

"Con cũng không có làm gì cậu ấy cả, dù sao đây cũng là vợ của con."

"Ừm, mẹ biết rồi. Con còn muốn ở lại không? Em cũng ngủ rồi, mẹ nên về phòng cho em ngủ thôi."

"Con nhìn cậu ấy một chút, chắc là đã hoảng sợ lắm."

Beifar gật gật đầu, bà nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh lại chăn cho Fourth rồi sau đó rời khỏi phòng.

Trong phòng còn lại một quỷ một người, người vì ngủ say nên không biết con quỷ vừa nãy làm mình khóc lóc sợ hãi đang ngồi ngay bên cạnh mình.

Gemini đánh giá Fourth một lượt, ngoài việc nhát gan một chút thì mọi thứ đều ổn. Nằm xuống sát cạnh Fourth, hắn phát hiện chỉ cần ở cạnh cậu cảm giác đau đớn của trận pháp trấn áp trên người sẽ giảm đi một chút. Ôm cả người và chăn vào trong lồng ngực, lúc này hắn mới hài lòng nhắm mắt dưỡng thần.

Vì Gemini là quỷ, quỷ mang tính hàn nên khi ôm Fourth sẽ cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ hắn, cậu khẽ cựa mình rúc sâu vào trong chăn hơn mà ngủ.

Đêm hôm đó một người một quỷ cùng chen nhau ngủ trên một chiếc giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro