Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Beifar nói, quả nhiên bà vừa đi là đã có người tìm tới.

Nawai biết được anh trai của mình kết minh hôn cho Gemini nên muốn tới nhìn thử xem người đó như thế nào. Bởi vì Nanine đã nhờ cái mối quan hệ trong giới của ông để cuộc hôn nhân của con trai mình thành hợp pháp. Trên giấy tờ Fourth và Gemini kết hôn trước khi hắn mất, giờ cậu trở thành một thành viên của gia đình Titicharoenrak. Nhưng vì Gemini đã mất cho nên những tài sản đứng tên hắn sẽ chuyển sang cho người vợ hợp pháp của hắn là Fourth.

Nawai trăm phương ngàn kế để chiếm tài sản từ tay cháu trai giờ số cổ phần vừa mới nắm trong tay bỗng bị chuyển giao sang tên người khác tất nhiên gã không can tâm rồi. Cổ phần cầm còn chưa kịp nóng tay đã bị kỳ đà cản mũi tới cướp mất. Nawai phải xem xem người ngáng đường gã ra sao tiện bề còn đối phó.

Fourth đương nhiên không biết rằng giờ trong tay mình đang nắm số cổ phần cùng tài sản đứng tên Gemini. Dù có biết thì với một đứa trẻ đơn thuần lớn lên ở vùng quê nghèo hẻo lánh như cậu cũng không biết làm gì với những thứ đó. Đã vậy cậu còn chưa học hết cấp ba thì sao hiểu được những thứ kinh doanh lớn như thế.

Fourth ngủ dậy nhưng được thông báo đừng vội xuống dưới nhà, cậu cứ đợi trong phòng sẽ có người mang bữa sáng lên. Fourth là một bé ngoan nên vâng dạ rồi ở trong phòng bắt đầu đi tìm vài quyển sách để đọc.

Nawai không gặp được người liền không chịu ra về, gã vẫn cứ ngồi lỳ ở phòng khách để người làm phục vụ trà bánh mặc kệ quản gia có thông báo rằng hai vị gia chủ đã đi vắng.

-

Fourth đang đọc sách chợt một làn gió lành lạnh phả vào vành tai kèm theo giọng nói trầm thấp:

"Chào buổi sáng."

Fourth giật mình đánh rơi luôn cả quyển sách trên tay. Con quỷ này lần nào xuất hiện cũng doạ cậu muốn đứng tim.

Gemini thì rất thích thú với những phản ứng của Fourth khi nhìn thấy hắn, giọng trêu trọc hỏi Fourth:

"Sao cậu nói không sợ tôi nữa cơ mà? Phản ứng gì đây?"

"Anh đột nhiên xuất hiện như vậy tất nhiên tôi theo phản xạ sẽ giật mình rồi."

Sao mà không sợ chứ, nhỡ đâu không phải là hắn mà là mấy con ma hay quỷ khác thì sao? Đối với Gemini có lẽ Fourth không còn sợ hắn như trước nữa nhưng những con ma khác thì ai mà biết chúng có làm gì cậu hay không.

"Hình như có ai đó tới thì phải? Mẹ Beifar có dặn tôi trước là không cần phải tiếp, như thế cũng được hả?" Fourth hỏi Gemini.

Hắn cười lạnh, mắt đỏ lên lộ rõ sát ý.

"Một người đến ruồi nhặng cũng không bằng, không cần quan tâm."

Theo như những lần gặp Gemini thì Fourth biết rằng hắn đang tức giận vì mỗi lần như vậy đồng tử của hắn sẽ ánh lên sắc đỏ như máu, nhìn hắn những lúc như này rất đáng sợ. Fourth không dám nói gì nữa vì sợ Gemini sẽ tức giận thêm, cậu khẽ nhích xa hắn một chút.

Gemini cảm nhận được nỗi sợ của Fourth, thu lại hận ý trong ánh mắt, đồng tử cũng quay trở lại màu đen. Nhìn hắn những lúc như này không khác người bình thường là bao, chỉ có mỗi làn da màu trắng sắc xanh khác với người sống là màu trắng sắc hồng.

Người dưới nhà có lẽ vì đợi lâu mà vẫn không thấy Fourth xuất hiện nên gã tự mình muốn đi lên tìm cậu. Dù quản gia Ohm hết lời ngăn cản Nawai nhưng gã vẫn cố bước từng bước lên bậc cầu thang.

"Xin lỗi ngài Nawai nhưng thật sự ngài không thể lên trên đâu ạ. Cảm phiền ngài quay về cho, lúc nào lão gia và phu nhân về thì tôi sẽ thông báo lại với ngài ạ."

"Tránh ra! Tao đến không phải để gặp anh trai tao. Đứa con dâu vàng bạc của anh trai tao có vẻ khó gặp mặt thế à? Đến chú chồng cũng không thèm gặp?" Nawai đẩy tay đang chặn mình của Ohm ra bước lên.

Fourth nghe thấy ồn ào liền mở cửa ló đầu ra xem rồi quay lại nhìn Gemini, cậu nhỏ giọng hỏi hắn:

"Giờ tôi có nên đi ra không? Hay là vào phòng khoá cửa lại nhé?"

Gemini cười nhìn vô cùng quỷ dị.

"Ra gặp đi, không phải sợ."

Như được tiếp thêm sức mạnh, Fourth đứng thẳng người lại, chỉnh trang quần áo, hít một hơi sâu sau đó bước đi về phía cầu thang.

"Xin chào ạ! Chú muốn gặp cháu ạ?" Fourth chắp tay chào Nawai.

Vừa nhìn thấy cậu Nawai thoáng ngạc nhiên, gã còn đang nghĩ không biết là con gái nhà giàu nào trong giới kết thông gia với anh gã, hoá ra lại là một thằng đàn ông. Nhìn không quen mắt, có vẻ không phải người trong giới thượng lưu.

"Người lớn tới tìm mà giờ này mới chịu ra tiếp. Đúng là không có phép tắc."

Nawai dùng ánh mắt khinh thường đánh giá Fourth từ trên xuống dưới. Ánh mắt bỗng dừng lại trên bàn tay trái của Fourth, chiếc nhẫn trên ngón áp út thu hút sự chú ý của Nawai. Vì khoảng cách hơi xa nên gã không dám chắc chắn, gã cần đến gần hơn để xác thực. Nawai đi đến gần nơi Fourth đang đứng đến khi cách cậu tầm hai bước chân thì dừng lại, gã đưa tay trái của mình tới trước mặt Fourth rồi nói.

"Ta là Nawai chú của Gemini, cháu tên gì?"

"Dạ! Xin chào chú ạ, cháu tên Nattawat Jirochtikul."

Fourth lễ phép đưa tay trái ra để bắt tay với gã, cậu cũng không biết mình có nên giới thiệu bản thân là người vợ đã kết minh hôn với Gemini không nữa.

Họ Jirochtikul, Nawai chưa nghe ai trong giới thượng lưu mang họ này. Nhưng điều mà gã quan tâm lúc này là chiếc nhẫn trên bàn tay trái của cậu, quả nhiên là chiếc nhẫn của Gemini.

Nawai đã tận mắt thấy lúc chết Gemini vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó, đến lúc nhập quan vẫn không ai tháo nó ra được thì đương nhiên chiếc nhẫn giờ phải đang nằm dưới mấy tấc đất kia chứ? Trong lòng gã bắt đầu run sợ nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói chuyện với Fourth.

"Cũng không có gì, ta chỉ muốn tới gặp mặt cháu dâu một chút thôi."

Fourth dạ đáp lại Nawai, nhìn gã cậu cảm nhận được đây không phải là một người tốt. Nawai mang cho Fourth cảm giác gã giống như một con rắn độc bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới cắn người đối diện một nhát chí mạng, tốt nhất vẫn nên tránh tiếp xúc với gã sẽ tốt hơn.

Nawai hỏi qua vài câu về gia cảnh của Fourth, cậu cũng thật thà đáp lại gã. Fourth có lẽ không phải mối đe doạ lớn đối với gã nhưng bây giờ cổ phần đã sang tên cho cậu nên gã vẫn cần xử lý một chút.

Chào tạm biệt và ra về, lúc ra đến cổng Nawai có quay đầu lại nhìn, gã nhìn thấy phía ban công lầu hai Gemini với đôi mắt đỏ đang đứng cười nhìn gã. Trong lòng nỗi sợ hãi dâng cao hơn.

Gemini vậy mà có thể bò ra khỏi phong hồn trận của gã.

Fourth sau khi tiễn Nawai khỏi cửa liền trở lại lầu hai, cậu nhìn tới Gemini đang đứng tại ban công lộ thiên, vòng quanh hai cổ tay hắn nhìn như đang có luồng hắc khí vây lấy trói chặt. Gemini quay lại nhìn Fourth với ánh mắt đỏ rực, gương mặt nhợt nhạt tái xanh nhưng vẫn sắc lạnh.

Cảm nhận được có vẻ Gemini đang không ổn, gương mặt hắn bình tĩnh nhưng lại cho người khác cảm giác giống như khoảng lạng trước cơn giông bão. Dù hơi sợ nhưng Fourth vẫn muốn hỏi thăm tình hình hắn một chút:

"Anh ổn không? Đứng ngoài nắng nên thân thể bị tổn hại à? Mau trở vào trong thôi."

Cỗ quỷ khí sôi sục trong người Gemini khi nhìn thấy Nawai đang bị áp chế khiến xương cốt hắn đau nhức không thôi. Nghe Fourth quan tâm hỏi thăm mình trong lòng hắn liền dễ chịu hơn mấy phần:

"Tới đây! Để tôi ôm một chút."

Fourth không hiểu gì nhưng vẫn đi qua cho hắn ôm. Gemini cảm giác những cơn đau như đang được xoa dịu, ánh mắt cũng bình tĩnh trở lại dần dần chuyển về màu đen.

"Anh thấy ổn hơn chưa?" Fourth xoa xoa tấm lưng lạnh lẽo cô đơn kia hỏi.

"Chưa! Ôm thêm một lúc nữa."

Vì Gemini là quỷ, quỷ mang tính hàn nên ôm một lúc lâu Fourth cảm thấy người có chút lạnh mà lại sợ hắn mất hứng sẽ tức giận lên rồi đòi ăn thịt cậu nữa. Fourth đành mặc kệ cho hắn ôm tới lúc nào muốn buông thì buông.

Từ lúc nhìn thấy con ma bên kia đường thì Fourth không dám ra ban công lộ thiên này nữa. Mà giờ Gemini ôm cậu đứng ở đây Fourth không dám nhìn lung tung, cậu sợ thấy những con ma khác.

Gemini buông Fourth ra, hắn nhìn thấy cậu cứ cúi đầu nhìn đất rồi lùi dần về phía cửa liền hỏi:

"Cậu bị cái gì vậy?"

"Tôi sợ nhìn thấy mấy con ma khác." Fourth lí nhí trả lời.

Gemini buồn cười nhưng vẫn nhịn xuống.

"Từ giờ không nhìn thấy nữa đâu."

"Thật không?"

"Thật. Không tin nhìn thử xem?"

"Anh lừa tôi."

"Không lừa."

Fourth đưa mắt nhìn thử xung quanh. Đúng là không thấy con ma bên kia đường như lần trước nữa.

"Tin chưa?" Gemini nhướn mày hỏi cậu.

"Tin rồi! Sao tôi lại không thấy nữa vậy?" Fourth thắc mắc.

"Vì cậu đeo nhẫn của tôi."

Fourth à một tiếng như hiểu ra vấn đề, thế thì cậu tuyệt đối không tháo chiếc nhẫn này ra, nhìn thấy một con quỷ thôi đã quá đủ với cậu rồi.

__________

Willis_pt: Đang nghe nhạc đột nhiên nảy ra ý tưởng bộ này nên không có cốt truyện gì cả, đọc hơi mất não chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro