Chiều tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. đó là vào 1 buổi chiều tàn, tôi bước chân của mình xuống chuyến tàu về Tuy Hòa, nơi này vẫn như ngày xưa lúc tôi lớn lên, tôi lê đôi chân mình xuống con phố đã thưa thớt người và đưa mắt nhìn lấy những quán hàng rong ở bên đường để tìm lấy một nơi thân quen, vẫn nét mặt quen thuộc của bác Bảy nhưng bây giờ đã hằn lấy những dấu vết của tuổi già.

"Thịnh đấy à ? lâu lắm rồi không thấy mày nha"- ông gọi tôi với giọng nói chào đón

"dạ vâng, cháu về có việc với gia đình ạ" - tôi đáp lại

"mày ăn gì cứ gọi, bác bảy không lấy tiền" - bác nói với tôi với đôi mắt cười không thấy con ngươi đâu

"cho cháu chai sting với 1 ổ bánh mỳ trứng ạ" - tôi nói

"có liền đây, mày vẫn không thay đổi sở thích ăn uống nhỉ?" - bác bảy nói

tôi cười khách sáo với bác. Sau khi ăn xong, tôi muốn đưa tiền cho bác bảy nhưng bác ấy cứ một mực không muốn nhận tiền của tôi 

"tuổi trẻ tụi bây đi làm có bao nhiêu đâu, để giành tiền xe đi, bác không lấy đâu" - bác nhét lại tờ tiền vào túi áo của tôi

tôi cũng không giằng co với bác nữa, cảm ơn bác và tôi bắt chuyến xe thồ về nhà.
Ngồi yên sau của bác tài xế, tôi ngắm nhìn lấy phố phường, một vài quán quen tuy đã đổi mới nhưng phố phường thì vẫn vậy.

Xe băng qua đường Trần Hưng Đạo và đi đến trường Trần Quốc Toản, tôi bước xuống xe cảm ơn  bác tài xế và đưa ông ba chục và đi bộ về phía nhà mình, mải mê nhìn lấy cn phố, tôi quên mất là mẹ tôi dặn tôi phải về trước 8h, tôi hốt hoảng chạy về nhà và y như rằng tôi đoán, mẹ tôi đã đứng sẵn trước cổng, mắt bà sáng lên khi nhìn thấy tôi, thú thật thì tôi cảm thấy hơi sợ khi quay trở lại với xóm này vì tôi đã có một tuổi thơ không mấy đẹp về nó.

Nói về mẹ tôi, thì bà là một người phụ nữ tuyệt vời giành cả thanh xuân của mình cho ba đứa con của mình, tôi cảm thấy tiếc cho bà vì bà đã cưới nhầm lấy ông chồng nát rượu như ba tôi và phí phạm cả thanh xuân của mình cho ông ấy, giờ đây gương mặt của bà đã tiều tụy vì bệnh và cơ thể gầy đi theo năm tháng.


"mẹ! sao mẹ ra đây làm chi, vào nhà đi, kẻo cảm" - tôi hốt hoảng chạy tới dìu bà

"dặn mày về trước 8h, sao giờ này mới về tới nhà, vào thay đồ đi rồi đi với mẹ một chuyến" - mẹ tôi cất giọng trách móc tôi

"vâng" - tôi cười tươi với mẹ mình 

Tôi vào nhà sửa soạn tắm rửa lại cơ thể của mình với nước trầu cau, mặc dù tôi không hiểu tại sao mẹ tôi cứ mỗi khi có 1 đứa con nào về là bà liền kêu chúng tôi tắm trầu câu để tẩy rửa cơ thể nhưng tôi cũng đã sớm quen chuyện đó với tính khí của bà nên không sao.

Sau khi tắm rửa xong, tôi khoát lên mình chiếc áo dài mà mẹ tôi đã để sẵn trước cửa phòng tắm tôi thay xong và bước ra nhìn mẹ tôi, tôi thấy bà như quay trở lại thời thanh xuân của mình vậy bà diện lên mình chiếc đầm mà từ lâu rồi bà chưa mặc, tôi không biết có chuyện trọng đại gì mà mẹ tôi lại cẩn thận như thế, tôi nghe loáng thoáng qua điện thoại khi bà gọi tôi là bà có chuyện cần tôi về gấp, dường như là ai đó trong dòng họ sắp cưới thì phải, tôi mơ hồ đoán


nhưng tôi nào hay biết được, qua đêm nay cuộc đời của tôi sẽ có một bước ngoặc mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ