chap 1 Bị Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xinh chào tôi là Bạch Mộng Dao,tôi 18 tuổi,đối với mọi người,tuổi này là có thể đi lấy chồng sinh con đẻ cái,nhưng đối với tôi thì trái ngược,tôi sống trong cuộc sống vô lo vô nghĩ,tôi có người ba và mẹ luôn yêu thương và chiều chuộng tôi.đến 1 lần

-Mẹ ơi.....

-Gì con gái yếu của ta/tiếng của bà Bạch

-con đi xuống cuối làng chơi tí nha mẹ

- ừ con đi đi nhớ cẩn thận đó

  Tôi mặc trên người 1 bộ y phục đơn giản và không quên đem theo túi tiền,vì cuối làng có một tiệm bánh rất ngon

  Trên đường đi,tôi đi ngang qua một cây cổ thụ rất to,tôi bất chợt nhìn thấy một bóng người phụ nữ xõa tóc,che khuất mặt,tôi cảm thấy rùng mình,cảm giác như người phụ nữ đó đang nhìn chằm vào tôi,tôi xảy bước nhanh hơn,đếm khi đi xa xa khỏi cây cổ thụ ấy tôi quay người nhìn lại thì không thấy người phụ nữ đó đâu,tôi cũng không quan tâm,vẫn tiếp tục đi đến cuối làng

___________________________________

Khi đến tiệm banh ấy,tôi bước vào,đập vào mắt tôi là một người phụ nữ trung niên,mang vẻ mặt phúc hậu,khi thấy tôi bà ấy liền mĩm cười

-Mộng Dao lâu ngày không gặp cháu lớn quá rồi

-dạ cháu vẫn như vậy mà hihi

- vậy hôm nay cháu muốn ăn bánh gì

- cho cháu một cái bánh đậu đỏ và một đĩa bánh dẻo kèm theo một ly nước đậu nành

- cháu đợi ta một lát né

Hương thơm của bánh phả vào mũi tôi làm cho tôi có cảm giác thèm thuồng,và đói thêm,không gian của quán nhỏ nhắn xinh xinh bao bộc toàn bộ là gỗ anh đào,nên rất thơm,ấm cúng hơn,

- Bánh của cháu đây

- cảm ơn bà

Trên bàn là một đỉa bánh nóng hổi
Tôi lấy một chiếc bánh đậu đỏ,vừa thổi rồi cắn một phát,hương vị của nó thật ngon,đậu đỏ thì thơm,vỏ ngoài thì vừa dẻo vừa béo

- ưm...bánh của bà là ngon nhất/tôi vừa ăn vừa khen

- haha con quá khen rồi

______________________________________

Sau khi ăn xong thì trời cũng đã sặp tối
Tôi cỡ về nhà,trên đường đi tôi cứ cảm giác như ai đang đi theo mình,tôi quay ra sao thì không có ai,lúc đi tới góc cây cỗ thụ ở chiều,thì tôi thấy 1 đám người ùa ra và bắt tôi lại.

- các người là ai vậy thả tôi ra tôi không quen các người

- xin lỗi cô nhưng bà chủ của tôi cần cô/1 tên trong đám đó nói

- thả tôi ra..

Họ dùng một chiếc khăn có tẩm thuốc bịt miệng tôi tôi từ từ mất ý thức và chìm vào giấc ngủ

________________________________________

Trời đã tối mà chưa thấy tôi về bố mẹ tôi lo lắng

- ông ơi sau Dao Dao đến giờ vẫn chưa về  vậy ông tôi lo quá

- tôi cũng lo cho nó

Bố mẹ tôi liền xay gia nhân trong nhà cùng nhau đi tìm tôi
_______________________________________

Đêm canh năm mà vẫn chưa tìm thấy tôi mẹ tôi òa khóc,bố tôi liền khuyên mẹ tôi về nhà để mọi người đi tìm,ông cũng nhờ một người hầu đi theo mẹ tôi về

Khi về đến nhà mẹ tôi nhìn thấy một phong thư được để ở cửa...
Mẹ tôi mở phong thư ra bên trong có một tờ giấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro