Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, tôi tỉnh lại, đã là ngày thứ 7.
Trong giấc mơ, luôn có một đôi tay vuốt ve cơ thể tôi, đôi bàn tay lớn trựơt theo làn da trơn mịn từ cổ xuống vai, xuống ngực rồi từ từ trượt xuống bụng.
Một luồng hơi nhẹ mơ hồ phả vào tai, bàn tay người đàn ông dần chuyển xuống nơi tư mật của tôi, thật khủng khiếp...
Cho dù tôi có sợ hãi đến mức nào đi nữa, tôi cũng chỉ có thể cảm nhận nỗi sợ hãi này đang đến trong bóng tối ngày càng lớn bởi cơ thể của tôi không thể di chuyển được.
Bàn tay ấy bắt đầu khiêu khích, lặp đi lặp lại động tác xoa nắn cơ thể tôi khi mạnh khi nhẹ.
Tôi không nhịn được khẽ phát ra âm thanh thì miệng tôi liền bị chặn lại bởi một đôi môi mềm mại nhưng lạnh lẽo và một thứ gì đó đang dần dần xâm nhập.
Lúc này, một giọng nói trầm lặng vang lên: “Đừng sợ, chỉ cần chịu đựng một chút.”
Sau đó tôi cảm nhận được sự đau đớn, giống như bị một con dao đâm xuyên qua cơ thể vậy.
Dùng máu để giúp trơn hơn, một lần, một lần và lần nữa cơ thể tôi như bị xé thành hai mảnh không khác gì một cuộc tra tấn, đau đớn tột cùng.
Trước khi ý thức của tôi rơi vào trạng thái hỗn loạn, tôi yếu ớt nghe thấy một tiếng thở dài bên tai.
Nó chỉ là sự khởi đầu, tôi không biết khi nào nó sẽ kết thúc...
Tôi tên là Tiểu Kiều, Mộng Tiểu Kiều, ái nữ của Mộng gia và cũng là vật tế lễ.
Kể từ ngày đó, tôi thường xuyên lặp lại giấc mơ đáng sợ và sự đau đớn cũng không hề tiêu tan ngay cả khi tôi thức dậy.
Cha tôi nói rằng đó là minh huyết- một lời thề bằng máu và lời thề đã thề với người Âm đó chỉ có thể kết thúc bằng máu của trinh nữ, cái gọi người Âm trên thực tế nó là ma quỷ.
Không giống như những gia đình bình thường, gia đình tôi là một gia đình ở bên lề của xã hội. Có người làm quý ông, có người làm thợ ảnh, ngoài ra còn có pháp sư, mai táng và các ngành nghề khác, tất cả đều có.
Cha tôi là con trai cả cũng tức là cháu đích tôn của ông cố nội nên tự nhiên đuợc hưởng gia sản của tổ tiên, đó là một cửa hàng đồ cổ không hề nhỏ. Một số đồ vật đã cũ hay những đồ bị bẩn, sứt mẻ sẽ đuợc cha tôi mua lại để xử lý rồi bán cho những nguời có nhu cầu.
Mộ phần Mộng gia.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng việc ông nội tôi đã bò ra khỏi ngôi mộ để cả gia đình bị họ kéo xuống và tôi là một trong những người bị kéo xuống đó.
Vào năm tôi sinh ra, nhiều ngưòi trong gia đình tôi đã chết một cách kỳ lạ, hầu hết trong số họ đều là trụ cột của những ngành nghề khác nhau trong gia đình tôi. Ông nội nói ra gia đình chúng tôi quanh năm bị bao trùm bởi âm khí, sự ra đời của tôi chắc chắn sẽ làm xáo trộn trật tự của Âm giới.
Ngày tôi chào đời, sấm sét vang lên, âm dương hỗn loạn, mẹ tôi bị vỡ nuớc ối ở nhà lúc nửa đêm. Nhà tôi cách không xa bệnh viện, tuy nhiên cơn bão tối đó đã gây ra lũ quét và phá vỡ cây cầu hàng trăm năm tuổi, Bởi vậy, tôi chỉ có thể đuợc sinh ra ở nhà.
May mắn thay, bà nội tôi là ngưòi có kinh nghiệm trong việc đỡ đẻ, khi vừa cất tiếng khóc đầu tiên, ông nội cầm chiếc nhẫn ngọc huyết trên bàn thờ tổ tiên xuống. Chiếc nhẫn có màu đỏ sẫm, trong nó như máu bị đông lại vậy và không ai biết nó đến từ đâu. Ông nội lắc đầu thở dài và nói không có gì.
Sau đó, năm tôi 16 tuổi, tôi đuợc đưa đến chiếc giường nằm trong hầm rượu của tổ tiên nhà tôi. Nói là hầm rượu nhưng trong thực tế ngưòi trong gia đình ai cũng biết rằng đó là ngôi mộ bị bỏ trống. Một cỗ quan tài lạnh lẽo, đó chính là chiếc giường của tôi.
Sau cơn ác mộng “bạch hỉ sự” đó, gia đình tôi bình yên trở lại, không còn bất cứ tai nạn nào xảy ra nữa. Và cái danh vật hiến tế của tôi cứ thế kéo dài cho tận bây giờ.
Đêm đó, gia đình bị ám ảnh bởi tôi, họ coi tôi như thể là ma quỷ, tất cả mọi người đều sợ tôi, ghét tôi và chiếc nhẫn được đeo trên ngực tôi suốt 18 năm được cho là tôi có quan hệ với người Âm.
Minh hôn là kết hôn của hai người âm, hầu như mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ chết đêm đó. Tuy nhiên, tôi vẫn sống sót. Mặc dù đổ bệnh nặng nhưng tôi vẫn còn nhịp tim, vẫn còn nhiệt độ cơ thể.
Sau đó, cha tôi đưa tôi ra khỏi đó và trở về nhà. Tôi sống với cha và anh trai, bề ngoài trông rất bình thản nhưng vào ban đêm, tôi thưòng bị tỉnh dậy vì cơn ác mộng. Anh tôi đang học ngành y, luôn làm phiền tôi để hỏi chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó. Thật khó để có thể tưỏng tượng tôi đã làm chuyện đó với một con ma.
Gần đây cơn ác mộng ngày càng trở nên tôi tệ hơn, mỗi lần thức dậy đều là cảm giác hụt hẫng khi nhìn quanh phòng vẫn là bóng tối bao trùm. Giấc mơ ban đêm khiến tôi bị đau đầu. Ban ngày tôi luôn phân tâm thất thần ,ban đêm lại trải qua giấc mơ xuân vô tận.
Đêm nay, cảm nhận được đôi bàn tay kia đặc biệt rõ ràng. Điều này khiến tôi có cảm giác đây không còn là giấc mơ nữa, sự va chạm giống như hai năm truớc đây lạnh lẽo và chân thực.
“Tiểu Kiều, vợ của tôi...”
Anh vuốt ve cơ thể tôi hết lần này đến lần khác, đôi tay quen thuộc lạnh ngắt xoa liên tục từ ngực xuống bụng dưới, cảm giác áp bức tràn ngập, khiến tôi run rẩy khi nhớ lại nỗi đau và sợ hãi đêm đó.
Dường như sự không phối hợp của tôi làm anh ấy bất mãn, một giọng nói trầm khàn vang lên: “ Em rất sợ tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro