Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm chúng tôi đang nói cười vui vẻ sau khi giành được chiến thắng thì Lâm Tịnh Kì từ đâu bước đến. Vừa thấy mặt cô ta là tôi biết cô ả không có ý tốt đẹp gì khi đến đây. Minh Nguyệt Như thấy cô ta lập tức đứng ra chắn trước mặt tôi, hỏi:

"Cô đến đây làm gì?"

 "Gì mà phải căng thẳng thế, tôi chỉ muốn đến chào hỏi thiên tài một chút thôi mà. À xin lỗi nhé giờ không thể gọi là thiên tài được, phải gọi là thứ thất bại."

"Cô..." Minh Nguyệt Như đang định nói nhưng bị tôi chặn lại. Tôi bước lên đứng đối diện với cô ta, nói:

"Ô đây chẳng phải là người vừa mới nhận được giải khuyến khích ở tỉnh sao. Chơi đàn bao nhiêu năm mà bây giờ mới có giải tỉnh thì có kém cỏi quá không. Thôi không sao cả. Cô cứ tiếp tục cố gắng có khi sẽ được giải quốc gia đấy. "Tôi vừa nói vừa đưa tay lên che miệng cười khểnh. " Biết đâu thêm vài năm nữa cô cũng sẽ được giải quốc gia giống như tôi đã được nhận từ năm năm trước đấy."

" Vương Tuệ Nhi, cô dám nói tôi như vậy sao?" Lâm Tịnh Kì tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, trừng mắt lên nhìn tôi đầy sát khí, hét lớn: "Cô mang tiếng là thiên tài cũng phạm lỗi sai cơ bản đấy thôi. Đồ thất bại!"

 "Đúng là tôi đã phạm phải lỗi sai cơ bản nhưng lúc đấy tôi đang biểu diễn tại cuộc thi  XX, biểu diễn tại cuộc thi lớn nên có chút căng thẳng mới làm sai. Còn cô thì sao?"  Tôi bước đến gần cô ta, cúi người để mặt mình gần mặt cô ta, tiếp tục nói: "Khi tôi đứng trên sân khấu lớn như vậy thì cô đang ở đâu. Lúc đấy cô đã có giải thành phố chưa nhỉ. Đồ thua kém!" 

Nói xong tôi đắc ý mà hất tóc quay lưng bỏ đi, còn cô ta ở lại mặt mày tái mét mở miệng nhưng không thốt lên nổi một từ.

Trở về sau hôm đó Minh Khánh bị nhiễm lạnh cứ ho suốt. Bình thường cậu ấy luôn là người dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa nay tôi dậy được một lúc vẫn chưa thấy cậu ấy ra khỏi phòng. Tôi sợ cậu ấy ngủ quên nên đã đến trước cửa phòng gõ cửa thử.

"Minh Khánh, cậu dậy chưa?" 

Tôi đứng bên ngoài gõ cửa phòng nhưng không thấy trả lời lại đã tự ý mở cửa vào. Minh Khánh vẫn đang nằm trên giường ngủ say, tôi đến lại gần nhìn thì thấy không đúng lắm. Không phải là ngủ say đến nỗi quên trời đất mà gương mặt cậu ta lúc này đỏ bừng, nhăn nhó trông rất khó chịu. Tôi sờ thử lên trán thấy vô cùng nóng liền vội vàng đi tìm nhiệt kế.

Buổi sáng tôi có tiết học nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu ta đang sốt 39 độ ở nhà một mình đành nhờ một người bạn báo danh hộ. Sau khi đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt tôi gọi về cho thím Trương nhờ thím làm một ít đồ ăn tốt cho người ốm đem sang.

"Thím Trương giúp cháu nấu một ít đồ ăn cho người ốm rồi bảo người mang sang đây cho cháu với ạ."

"Sao vậy? Tiểu thư bị ốm sao?" 

"Không phải cháu mà là Minh Khánh ạ."

"Cậu ấy thế nào? Có sốt hay gì không?"

"Sốt tận 39 độ, cháu cho uống thuốc hạ sốt rồi."

"Thuốc cũng phải một lúc mới có tác dụng, giờ tiểu thư giúp cậu ấy lau người bằng khăn ấm chờ bốc hơi rồi lau tiếp đến lúc cậu ấy giảm nhiệt.  Mãi không thấy hạ sốt thì gọi xe đưa cậu ấy đến bệnh viện. Tôi sẽ làm một ít đồ ăn rồi bảo người làm đem sang."

" Vâng ạ."

Nghe theo lời thím Trương tôi lấy một chậu nước ấm cùng một cái khăn mềm đến, không để ý việc nam nữ thụ thụ bất thân trực tiếp cởi cúc áo ngủ của cậu ấy. 

Tên này bình thường trông có vẻ gầy mà cởi áo ra nhìn cái thân hình này cũng ngon cơm quá rồi. Lột đồ người ta lúc người ta đang bất tỉnh nhân sự thế này có mất nét quá không. Vừa nghĩ đến đây mặt tôi lập tức đỏ ửng giống quả cà chua, đưa hai tay đặt lên má còn thấy nóng hơn cả trán Minh Khánh. Tôi chỉ có giúp cậu ấy lau người hạ sốt thôi, chỉ có vậy thôi. Tôi vỗ vỗ vào mặt để tỉnh táo lại, vắt bớt nước trên khăn giúp cậu ấy lau người. Lúc tay tôi chạm vào da trần của cậu ấy như có một dòng điện truyền từ tay đến tim. Trái tim không ngừng đập thình thịch.

Lau người qua vài lần cộng với tác dụng của thuốc thân nhiệt của Minh Khánh giảm xuống 38 độ. Đúng lúc có người bấm chuông cửa chắc là mang đồ ăn đến. Tôi chạy ra mở cửa thì thấy anh ba đứng ở bên ngoài.

"Anh Đình Mặc, sao anh lại đến đây?"

"Đằng nào anh đến công ty cũng phải qua đây nên mang sang cho hai đứa luôn. Minh Khánh sao rồi?"

"Đã hạ sốt rồi ạ."

"Vậy thì tốt. Trong này có cháo tí em cho Minh Khánh ăn nhé. Có cả canh gà với một ít đồ ăn nữa buổi trưa làm nóng là có thể ăn được rồi." 

"Vâng ạ."

"Em chăm sóc cậu ấy cũng nhớ cẩn thận đừng để bị lây bệnh. Bây giờ anh phải đến công ty đây."

"Vậy anh đi đi. Bye bye." Tôi nhận lấy đồ từ tay anh, đứng ở cửa vẫy tay chào anh, đến lúc anh đi hẳn mới vào nhà.

Lúc tôi mang bát cháo vào Minh Khánh cũng vừa lúc tỉnh lại, đang cố gắng ngồi dậy. Tôi đặt bát cháo lên bàn, đi đến đặt cái gối lên đỡ cậu ấy dựa vào gối.

"Dậy rồi thì mau ăn sáng đi, tôi bảo người nấu cháo mang qua cho cậu đấy, có cả dưa muối ăn giải ngấy nữa." Tôi đặt chiếc bàn gấp lên giường sau đó để đồ ăn lên trên cho Minh Khánh. "Cậu ăn đi nhé. Tôi đi ép nước cam cho cậu."

"Không phải hôm nay cậu đi học sao?"

"Đúng là như thế, nhưng tôi không thể để cậu ở nhà trong tình trạng này được. Tôi nhờ bạn học điểm danh hộ rồi, không sao đâu."

Nhân lúc Minh Khánh đang ăn sáng tôi xuống bếp rửa ít trái cây và ép thêm cho cậu ấy một cốc nước cam. Thím Trương chu đáo còn chuẩn bị một lọ mật ong ngâm chanh mang sang, tôi lấy một ít cho Minh Khánh ngậm đỡ ho.

"Cậu ngậm chanh mật ong này đi, sẽ đỡ ho đấy. Nước cam tôi để trên bàn cho cậu nhé." Tôi đặt cốc nước lên bàn rồi giúp Minh Khánh thu dọn bát ăn khi nãy.

" Tuệ Nhi. Cậu ăn sáng chưa?" Đột nhiên Minh Khánh hỏi.

"Cậu nói tôi mới nhớ đấy. Thím Trương nấu nhiều cháo lắm, tí nữa tôi ăn là được." Cậu ấy hỏi tôi mới nhớ đến chuyện ăn sáng. Cả sáng cứ loanh quanh bên cạnh Minh Khánh tôi cũng chưa có thời gian ăn bữa sáng.

"Ừm. Hôm nào về tôi sẽ cảm ơn thím ấy."

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đây."

Tôi dọn dẹp bát đũa mang ra ngoài rửa thì Minh Khánh gọi lại: "Tuệ Nhi."

"Hả."

"Cảm ơn."

"Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ. Thôi cậu nghỉ đi." Nói xong tôi bước ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại cho Minh Khánh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro