Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thỏa thuận ban đầu việc nấu ăn sẽ được giao cho Minh Khánh, vị hôn phu và hiện tại đang là bạn cùng nhà với tôi. Hôm nào cậu ấy cũng dậy sớm hơn, chuẩn bị bữa sáng. Đến lúc tôi ngủ dậy, vệ sinh cá nhân xong, bữa sáng đã sẵn sàng.

Phải công nhận tay nghề của cậu ấy rất tốt, món nào cũng đều làm rất ngon. Ban đầu chuyển đến tôi còn cho rằng sẽ phải ra ngoài ăn vì bản thân tôi vốn khó tính trong chuyện ăn uống, đâu ngờ lại hợp đồ cậu ấy nấu.

"Chắc cậu phải thích nấu ăn lắm nhỉ? Đồ ăn nấu ra ngon như vậy cũng phải rèn luyện lâu rồi."

"Tôi không thích nấu ăn."

"Không thích nấu ăn sao? Cậu làm được nhiều món như vậy, món nào cũng ngon nên tôi nghĩ cậu phải thích lắm mới bỏ công sức ra học hỏi."

"Làm nhiều sẽ quen thôi."

"Nhà cậu không có người làm sao? Sao phải tự mình xuống bếp?"

"Không có."

Cùng xuất phát là con của gia tộc lớn, tôi cứ nghĩ cậu ấy cũng trải qua cuộc sống có người hầu kẻ hạ như mình. Nhưng khi nghe nói nhà không có người làm, phải tự làm việc nhà nên tôi có chút bất ngờ. Nhưng dù sao đây cũng không phải chuyện của tôi, không nên hỏi làm gì.

Sau một hồi nói chuyện tôi biết thêm được cậu ấy học cùng trường với mình. Còn là vị hội trưởng hội sinh viên mới mà mấy ngày nay mọi người đang đồn ầm lên.

Ăn sáng xong, ai về phòng nấy chuẩn bị đồ đi học. Tôi ra khỏi phòng, Minh Khánh đã đi trước. Chắc là xe riêng đã đến đón cậu ấy rồi. Tôi không quan tâm, một mình lên xe đến trường.

Đi được một đoạn, tôi trông thấy Minh Khánh đang đứng ở trạm xe buýt cách nhà không xa. Tôi bảo tài xế dừng lại tại chỗ cậu ấy đứng, hạ cửa kính xuống, nói vọng ra:

"Xe buýt không có chuyến kịp giờ học đâu. Mau lên xe đi."

Thấy tôi nói vậy, Minh Khánh không hiểu gì, nhìn lại bảng ghi chuyến xe, nhưng cuối cùng vẫn chọn lên xe.

"Trạm xe buýt này gần với khu dân cư chúng ta ở, mọi người ở đây đều có xe riêng nên rất ít đi xe buýt. Xe dừng lại ở trạm đó ngày chỉ có bốn lần thôi. Mà cậu không có xe đưa đón riêng sao?"

"Không có."

"Đây là chú Lưu, tài xế riêng của tôi. Sau này muốn đi đâu thì cứ nói với chú ấy là được."

"..."

"Cháu sẽ gửi thêm tiền công cho chú. Từ giờ chú lái xe cho cả cậu ấy luôn nhé."

"Không thành vấn đề."

Xe vừa vào đến cổng trường, tôi đã bắt gặp Minh Nguyệt Như cũng vừa mới xuống xe. Cậu ấy nhanh chóng nhìn thấy tôi, chạy lại khoác tay.

Minh Nguyệt Như là bạn thời cấp ba của tôi. Bây giờ đang học cùng trường đại học. Có điều tôi học kinh tế, còn cậu ấy lại ở bên khoa thiết kế thời trang. Tuy nhiên điều đó không thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi. Năm năm rồi, chúng tôi vẫn rất thân thiết.

"Khi nãy có người xuống xe của cậu, là ai vậy?"

"Một người bạn thôi. Tôi thấy cậu ấy đứng đợi xe buýt nên rủ đi chung."

"Sao tôi cứ thấy người đấy quen quen thế nào ấy."

Nghe Minh Nguyệt Như nói vậy, tôi đột nhiên nhớ ra. Cô ấy cũng là con cháu Minh Thị. Như vậy hai người chính là anh em họ hàng. Vốn không muốn để người ngoài biết việc tôi có vị hôn phu, vì dù sao mối quan hệ của chúng tôi cũng chỉ có thời hạn. Chưa chắc đã đi đến đâu, tôi không muốn mọi người biết lại bàn tán. Nhưng với quan hệ của Minh Khánh và Minh Nguyệt Như rất nhanh thôi cậu ấy sẽ biết được. Thêm cái miệng không dấu được cái gì của cô ấy, có lẽ chuyện này sẽ sớm lộ ra.

"Lát nữa Minh Vũ có trận đấu, cậu đến kịp không?" Tôi chuyển chủ đề sang chuyện khác, nhằm đánh lạc hướng.

"Hôm nay cũng không bận gì mấy nên tôi vẫn đi được. Cậu thì sao? Hôm nay cậu có tiết học mà."

"Chắc tôi sẽ đến muộn. Thôi, đến nơi rồi. Tôi vào lớp trước đây."

"Tạm biệt."

Tiết học hôm nay kéo dài hơn thời gian quy định. Tôi sợ muộn, đã sắp xếp sách vở vào trong cặp từ sớm. Chờ giáo viên cho nghỉ, vội vàng chạy đến nơi Minh Vũ thi đấu. Lúc tôi chạy đến nơi sân bóng đã bị bao vây chật kín người, chen chúc mãi mới vào được bên trong thì vừa lúc trận đấu kết thúc.

Do quản lý cũ của đội bóng rổ xin nghỉ đột ngột, vị trí này trong một thời gian ngắn không có người đảm nhận. Không có quản lý nhiều việc đội bóng không xử lý kịp. Minh Vũ là đội trưởng, thời gian ấy đã rất vất vả. Một mình cậu ấy xoay không kịp, đành nhờ tôi làm quản lý tạm thời. Cứ thế tôi trở thành quản lý bất đắc dĩ cho đội bóng của họ.

Tuy trận này chỉ là giao hữu với trường khác, nhưng với tư cách là quản lý, tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ trận nào của đội.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Minh Vũ cầm chai nước lên, uống một mạch hết nửa chai, quay ra nói với tôi: "Có gì đâu mà phải xin lỗi. Cậu bận học mà."

Minh Vũ, con trai thứ hai của bác Minh, nói theo cách khác là em trai cùng cha khác mẹ của Minh Khánh. Vì nhà ở sát vách nên chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ. Tôi không nhớ rõ là quen từ lúc nào, chỉ biết chúng tôi đã chơi cùng nhau từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi có thể tự tin nói rằng không ai hiểu đối phương như mình.

"Để ăn mừng đội chúng ta lại giành chiến thắng, hôm nay tôi mời mọi người đi ăn." Bình thường cả đội vẫn thường hay đi ăn mừng sau mỗi trận đấu chiến thắng. Số tiền đó đa số do Minh Vũ chi trả, nhưng hôm nay tôi không thể đến kịp thấy có chút áy náy trong lòng, đề nghị sẽ trả bữa này.

"Không cần đâu. Cậu đã làm quản lý không công rồi. Bữa này như thường lệ, tôi trả."

"Chỉ là một bữa ăn thôi, đối với chúng ta chỉ là việc nhỏ. Sao cứ phải tranh giành nhau."

"Hôm nay cứ để Vương Tuệ Nhi mời, hôm sau đến lượt tôi nhé. Cậu cứ trả mãi như vậy là đang coi thường bọn này không có tiền sao?" Bạch Vũ Hải ở bên cạnh nói chen vào. "Quyết định vậy đi. Giờ cả đội về nghỉ ngơi, tối gặp lại quán cũ nhé." Cậu ấy quay ra nói với đồng đội rồi lại quay sang nói với tôi: "Cậu rủ Minh Nguyệt Như đi nữa nhé. Cậu ấy đang giận tôi, tôi gọi sẽ không nghe đâu."

"Ha ha, được rồi. Tôi sẽ bảo cậu ấy với Lục Nguyệt Hà nữa."

Mọi người chốt giờ gặp mặt xong, ai về chỗ người ấy chuẩn bị.

Lúc tôi trở về nhà, người kia đã về từ trước. Tôi định mở miệng nói chuyện tối nay mình không ăn ở nhà thì lại nghĩ không biết có nên rủ cậu ấy đi cùng không. Ngoài tôi ra cậu ấy còn quen biết Minh Vũ và Minh Nguyệt Như, có đi chung cũng không kỳ lạ,

"Tối nay tôi ra ngoài ăn. Cậu muốn đi cùng không? Có Minh Vũ và Minh Nguyệt Như."

"Không đi. Cậu đi đi."

"Vậy tối nay cậu ăn một mình nhé."

Tôi đến muộn hơn giờ đã hẹn, do đoạn đường khu tôi bị tắc. Đến nơi mọi người đã có mặt đông đủ, đồ cũng vừa hay được bê ra.

"Nhanh nào. Cậu ngồi gần đây một tí, Vương Tuệ Nhi còn ngồi." Thấy tôi đến, Bạch Vũ Hải có cơ hội kéo Minh Nguyệt Như đang ngồi cách xa cả mét lại gần, lấy chỗ cho tôi ngồi.

Nói về hai người này thì bọn họ cũng giống tôi với Minh Vũ, đều là bạn thân từ nhỏ. Chỉ là có điều Bạch Vũ Hải thích Minh Nguyệt Như ai cũng biết, nên không thể coi giữa hai bọn họ chỉ đơn thuần là tình bạn được.

"Bình thường ít khi thấy cậu đến muộn. Sao vậy?" Lục Nguyệt Hà hỏi.

"Khu tôi mới chuyển đến hay bị tắc đường tầm này. Mãi mới ra khỏi được."

Ngoài Minh Nguyệt Như, còn có Lục Nguyệt Hà, một cô bạn khác của tôi. Hồi còn học cấp ba, tôi cùng hai người họ suốt ngày bám lấy nhau như sam. Bây giờ mỗi đứa một khoa nhưng vẫn rất thân thiết. Trừ lúc học ra thì lúc nào cũng đi theo nhau.

"Đông đủ rồi thì chúng ta ăn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro